
là một mẩu
chuyện cười thường nhìn thấy trên mạng, Tô Nhạc đóng điện thoại lại, vô cùng
nghiêm túc suy nghĩ, vị đàn anh họ Ngụy này một mình cô đơn quá chăng?
Quả quyết ném điện thoại
tới một bên, trùm chăn, ngủ.
Chín giờ sáng hôm sau Tô
Nhạc mới vùng vẫy từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong, cô kéo rèm cửa, ngoài
trời còn đang mưa, ngáp một cái ngồi vào trước máy tính, mở chương tiểu thuyết
mới post xem bình luận của độc giả. Xem xong, cô vừa định trả lời một vài bình
luận thì điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên nhìn, gì chứ, lại là vị đàn anh
Ngụy Sở kia, nếu đối phương không nói không có ý gì khác với mình, cô thực sự
sẽ đáng xấu hổ mà cho rằng Ngụy Sở vừa gặp mình đã yêu, lần sau gặp đã chung
tình.
“Anh Ngụy, chào buổi
sáng.” Cô tiện tay mở trang trò chơi online, đổi cho nhân vật của mình một bộ
quần áo.
Ngụy Sở liếc nhìn góc
phải máy tính một cái, chín giờ bốn mươi phút, vẫn chưa tính là muộn, anh mỉm
cười: “Chào buổi sáng, tối nay em có rảnh không?”
Điều khiển nhân vật vào
trong phòng, Tô Nhạc mỗi tay một việc: “Gần đây cái gì em cũng thiếu, chỉ thừa
thời gian.” Nhấn vào chức năng thu hoạch, cũng bán ra một số vật tư của mình:
“Anh Ngụy có việc gì sao?”
“Là thế này, hôm nay anh
phải tham dự một bữa tiệc, nhưng thư ký của anh xin nghỉ để sinh em bé rồi, em
có thể làm bạn gái của anh một lúc không?” Ngụy Sở ngẩng đầu, nhìn thấy thư ký
nhà mình đang bê một cốc cà phê đến.
Lần đầu tiên Trần Húc
biết được, thì ra đàn ông con trai như anh cũng được nghỉ để sinh em bé, anh
đặt cốc cà phê xuống trước mặt Ngụy Sở, sau đó nhìn gương mặt tuấn tú của ông
chủ nhà mình đang cười sáng láng, thở dài, xoay người ra khỏi phòng làm việc.
“Nghỉ sinh?” Tô Nhạc vô
thức gật đầu: “Được” Nói xong, cô ngắt điện thoại, cô bị định thân rồi! Cô vội
vàng lấy đạo cụ trong túi đồ ra, nhìn xem đang có ai quấy rối phía sau mình.
Ngụy Sở nghe thấy tiếng
đồng ý từ đầu bên kia, hơi bật cười, anh vốn đã tìm một đống lý do, không ngờ
đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng nghe vẻ đối phương hơi lơ đãng.
Đặt điện thoại xuống, hai
tiếng gõ cửa vang lên, Trần Húc đi vào, trong tay cầm một tập tài liệu, Ngụy Sở
ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói gì.
“Vì sao em không biết
mình cần xin nghỉ sinh nhỉ.” Trần Húc đặt tập tài liệu xuống: “Đại ca, có phải
anh nên an ủi tinh thần em một chút không.”
“Tôi không ngại tìm một
thư ký cần nghỉ sinh.” Ngụy Sở cầm lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua một lượt,
thấy không chênh lệch gì với kế hoạch trước đó mới ký tên vào: “Nếu cậu quá
nhàn hạ, có thể làm lại bản kế hoạch ngày hôm qua một lần nữa.”
Trần Húc yên lặng nhìn
sếp lớn nhà mình, quả nhiên những nhà tư bản bóc lột giai cấp lao động đều ghê
tởm như nhau.
“Sếp, không phải anh đang
tán gái đấy chứ?” Trần Húc hứng thú hỏi: “Cô nàng nào mà cần anh tốn công theo
đuổi như vậy?” Tên đầu gỗ này cũng có một ngày động lòng, đúng là không dễ dàng,
nhớ tới bao nhiêu nữ đồng nghiệp ngây thơ không hiểu sự đời bằng lòng quỳ gối
dưới gấu quần tây của người này, kết quả là người này ngay cả mắt cũng không
chớp, hiện giờ cũng có người nắm được thóp của anh ta rồi.
Ngụy Sở mặc kệ mấy lời
nói nhảm của Trần Húc.
“Phụ nữ là phải dỗ ngọt
vào.”
Ngụy Sở tiếp tục xem tài
liệu.
“Phụ nữ rất cần cảm giác
an toàn.”
Bàn tay đang lật văn kiện
của Ngụy Sở dừng lại một chút.
“Đúng rồi, phụ nữ còn cần
đàn ông chúng ta siêng năng, che chở, lúc nào cần lãng mạn thì phải lãng mạn,
lúc nào cần thành thật thì nhất định phải thành thật, nhất định không được dỗ
ngon dỗ ngọt lúc cần thành thật, phụ nữ bây giờ càng ngày càng ranh mãnh, nói
quá nhiều lời ngon ngọt sẽ bị họ cho là phóng túng, quá thành thật sẽ bị họ chê
là không thú vị, chúng ta là đàn ông cũng không dễ dàng.”
Động tác của Ngụy Sở
ngừng lại.
Trần Húc thấy Ngụy Sở
dừng động tác lại, lập tức vô cùng hăng hái: “Tới đây, tới đây, em chỉ cho anh
mười tám điều cần chú ý khi theo đuổi bạn gái. Thứ nhất, không được dính lấy
đối phương mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, phải ra được phòng khách vào được phòng
bếp. Thứ ba,…”
“Nói chuyện riêng trong
giờ làm việc, tiền lương tháng này trừ hai trăm.” Ngụy Sở gập tài liệu lại,
ngẩng đầu nhìn Trần Húc: “Hiện giờ, việc cậu cần làm là ra cửa rẽ phải, sau đó
quay về phòng mình làm việc, thuận tiện đóng của lại cho tôi, cảm ơn.”
Trần Húc há hốc mồm,
không nói gì, quay người về phía sau, bước đều. Ra khỏi cửa rồi Trần Húc mới
cắn răng: “Một ngày nào đó sẽ có một bà vợ hung hãn tới trừng trị anh!”
Bàn tay của Ngụy Sở gõ
trên bàn phím mấy cái rất nhanh, sau đó, trên màn hình xuất hiện một loạt bài
viết, ví dụ như “hai mươi chiêu thức theo đuổi bạn gái”, “kiểu đàn ông nào được
phụ nữ yêu thích nhất”, “bàn luận về tính khả thi từ khi theo đuổi bạn gái đến
phát triển lâu dài”, “làm thế nào để trở thành một người đàn ông tốt”, “làm thế
nào để cô ấy ngày càng yêu bạn”, có thể nói là đủ loại, nội dung vô cùng phong
phú.
Tiện tay mở một bài viết
được chú ý, những thứ đàn ông cần chuẩn bị, trên đó viết: thứ nhất, bạn c