
ó thể
không giàu có, nhưng bạn nhất định phải có nhà, đây là thứ phải chuẩn bị đầu
tiên khi theo đuổi phụ nữ.
Ngụy Sở thầm gật đầu, anh
có biệt thự, coi như phù hợp.
Thứ hai, bạn có thể không
có xe thể thao tên tuổi, nhưng nhất định không thể quên đưa bạn gái về nhà khi
trời mưa, trời nắng.
Ngụy Sở lại gật đầu lần
nữa, chuyện này anh có thể làm được, huống hồ anh còn có xe.
Thứ ba, vẻ ngoài của bạn
có thể xấu nhưng nhất định phải dịu dàng, ngược lại, nếu diện mạo quá đẹp trai
nhất định phải chú ý không được tiếp xúc quá thân mật với người phụ nữ khác,
nếu không sẽ tạo cho họ hình tượng không tốt, nhiều tiền nhưng ít tình.
Ngụy Sở bắt đầu lo lắng
mình đã từng tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác hay chưa.
Thứ tư, bạn có thể không
nhiều tiền nhưng nhất định phải biết quan tâm, giúp bạn gái cầm túi xách, cùng
đi dạo phố, nấu cơm, trải giường chiếu, giặt quần áo, lau nhà, rửa bát, trong
số này phải làm được hơn một nửa.
Ngụy Sở cảm thấy tất cả
những điều này anh đều làm được.
Thứ năm, nếu bạn đẹp
trai, lại vừa có tiền, có xe thể thao, có biệt thự, vậy chúc mừng bạn, bạn sẽ
đi tới hai hướng đều không có đường về, một hướng là bạn yêu phải một người phụ
nữ thích hư vinh, hướng còn lại là yêu phải một người phụ nữ không có cảm giác
an toàn với bạn. Nếu là đường thứ nhất, bạn bất hạnh. Nếu là đường thứ hai, bạn
vô cùng bất hạnh, bởi vì bạn không những phải tam tong tứ đức, mà còn phải kiêm
rất nhiều chức vụ, bên cạnh đấy còn phải nghĩ cách để người phụ nữ bạn yêu tin
tưởng tấm chân tình của bạn.
Lông mày của Ngụy Sở gần
như nhíu lại cùng một chỗ, bàn tay vô thức vuốt cằm mình, nghe nói kỹ thuật
chỉnh hình của nước nào đó không tệ.
Vì vậy, cách mạng chưa
thàng công, tổng giám đốc Ngụy vẫn cần cố gắng.
Sau khi đóng trang trò
chơi lại, Tô Nhạc cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên nhớ tới cuộc điện
thoại kia của Ngụy Sở, cảm thấy trong đầu có một con Thảo Nê Mã chậm rãi chạy
qua, mà trên người nó in hai chữ cái nước ngoài, một chữ là S, một chữ là B.
“Ai bảo mày vừa nói vừa
chơi trò chơi cơ!” Tô Nhạc mở diễn đàn tiểu thuyết của mình, trong đó có mấy cô
gái đang đùa giỡn, sau đó, một tác giả thường ngày quan hệ rất tốt gửi tới một
tin tức: “Bà chị đây sắp kết hôn rồi.”
Ngón tay cô hơi cứng lại,
nhìn đối phương vừa than thở chuẩn bị hôn lễ bận rộn thế nào, buồn chán thế
nào, nhưng trong lời nói đều lộ ra hương vị hạnh phúc, Tô Nhạc bất giác mỉm
cười, gõ hai chữ: “Chúc mừng.”
Rất nhanh, mấy cô nàng
trong diễn đàn lại bắt đầu trêu chọc, Tô Nhạc nghĩ thầm, trong nhiều người như
vậy, có người thật tình chúc mừng cho người bạn này, có người lại cảm thấy buồn
phiền vì thân phận độc thân của mình.
Thế nhưng, trong đời
người, có rất nhiều thứ có thể chắp vá được, chỉ có hôn nhân là không chắp vá
được, không gò ép được.
“Tớ tổ chức hôn lễ ở thành
phố J, mấy cô nàng ở gần nhất định phải mang tiền lì xì tới tham gia nhé.”
Tô Nhạc im lặng nở nụ
cười phía bên kia màn hình máy tính, thành phố J không phải ngay bên cạnh đây
sao?
Cái gọi là tiệc rượu
thương mại không giống như trong phim thần tượng hay diễn, một đống trai thanh
gái lịch xuất hiện, sau đó uống rượu nói chuyện phiếm, rồi nam nữ chính chạy đi
khiêu vũ một màn tươi đẹp, mà là một cuộc đấu đá trên thương trường.
Đàn ông dựa vào tiệc rượu
để bàn chuyện làm ăn, phụ nữ dựa vào tiệc rượu vừa để bàn chuyện trang sức, mĩ
phẩm, vừa thăm dò ít tin tức nho nhỏ, nếu đôi nào cũng giống như trên phim
truyền hình, chỉ biết ăn uống với khiêu vũ, thì khoảng cách tới phá sản chẳng
còn xa nữa.
Tô Nhạc không hiểu vì sao
Ngụy Sở lại định đưa cô tới những nơi thế này, trước tiên không nói đến vấn đề
tin tưởng, chỉ xét về năng lực của cô, lẽ nào Ngụy Sở chưa từng do dự?
Bất kể Ngụy Sở suy nghĩ
thế nào, Tô Nhạc vẫn vô cùng không muốn, nhưng cô vẫn phối hợp mà mặc váy,
trang điểm, đeo đồ trang sức cẩn thận. Đương nhiên, kiểu xuất hiện một cách rực
rỡ như nữ chính trong tiểu thuyết, cô không làm được, người phụ nữ thông minh
phải biết làm gì trong từng trường hợp, dù sao không phải ai cũng may mắn được
làm nữ chính.
Năm giờ rưỡi chiều, di
động của Tô Nhạc vang lên, Ngụy Sở đã lái xe tới dưới lầu.
Soi gương một lần cuối
cùng, tất cả đều ổn thỏa, Tô Nhạc đi giày cao gót ra khỏi nhà.
Ngụy Sở ngồi trong xe,
nhìn thấy Tô Nhạc lộng lẫy xuất hiện, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng có phong
độ thân sĩ xuống xe mở cửa cho Tô Nhạc, chờ khi Tô Nhạc đã ngồi ổn định, anh
mới nói: “Tối nay làm phiền đàn em rồi.”
“Em chỉ coi như đi ăn
chùa một bữa thôi.” Tô Nhạc nghĩ trên tiệc rượu cơ bản chẳng có thời gian mà
ăn, hậm hực bồi thêm một câu: “Đều là bạn học, không cần khách sáo.”
Ngụy Sở vờ như không nhìn
thấy vẻ mặt không tình nguyện của đối phương, nhấn ga, đi về phía nhà hàng.
Tiệc rượu lần này do một
nhân vật có uy tín trên thương trường, ông Lương, tổ chức, những người được mời
hầu hết đều phải nể mặt ông.
Khi hai người tới nhà
hàng đã có nhiều người tới, Ngụy Sở liếc mắt nhìn Tô Nhạc ở bên cạnh, thấy sắc
mặ