Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321563

Bình chọn: 7.00/10/156 lượt.

uyệt, không chừa một con đường sống.

Dù sao, sau khi thu mua Lục thị thì không những phải giải quyết cục diện

rối rắm bọn họ để lại mà còn phải một lần nữa quy tụ nhân lực cùng tài

nguyên để khôi phục lại quy mô ban đầu, hơn nữa, các đám nhân viên kỳ

cựu trong Lục thị cũng chưa chắc chịu nhận ý tốt của người khác.

Khách quan mà nói, mua lại một công ty quy mô nhỏ lại càng có ích cho sự

nghiệp phát triển vững vàng của Bạch thị, còn nhanh hơn là thu mua Lục

thị.

Nhưng mà, ngoại trừ Bạc Cạnh, Đào Úy Viên cùng một số người

hiểu rõ tình hình thì đa số đều không biết, phó tổng giám đốc công ty

Bạch thị vẫn luôn hô mưa gọi gió, rốt cuộc ở giữa một tràng mua bán

phong ba lại làm một số chuyện dư thừa quái lạ.

Nửa năm sau, Bạch Nhạc Ninh tốt nghiệp đại học.

Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì có một nam sinh ngượng ngùng chạy đến

trước mặt Bạch Nhạc Ninh, ấp úng nửa ngày, rốt cục mới nhắm mắt lại hô

to:“Bạn học Bạch Nhạc Ninh, mình thích bạn! Có thể kết giao với mình

được không?”

Bạch Nhạc Ninh cảm thấy có chút mất tự nhiên: “Ơ, bạn học này, xin hỏi bạn tên gì?” Cô chưa từng gặp qua cậu ta nha!

Cậu nam sinh vội vàng nói: “Tôi tên là Vương. . .”

Trần Hiểu Ý vỗ vỗ vài cái trên lưng cậu nam sinh,“Bạn học Vương phải không?

Không cần nói nữa, tiểu Ninh Ninh đã có chồng sắp cưới, hơn nữa bọn họ

sẽ lập tức kết hôn, bây giờ cậu mới tỏ tình, đã quá trễ rồi!”

Cậu nam sinh chán nản cúi đầu, nhưng không bao lâu thì lại đột nhiên ngẩng

đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Bạn học Bạch có chồng sắp cưới khi nào? Sao tôi chưa từng nghe ai nói qua?”

Trần Hiểu Ý trợn trắng: “Cập nhận

tin tức quá chậm, để tôi nói cho cậu nghe, chồng chưa cưới của cô ấy. . . .” Tùy tiện nhìn lên, nhưng lại làm cho cô trông thấy thấy nhân vật chủ chốt: “Ấy, nhắc tào tháo thì tào tháo đến, không phải đã tới rồi đó

sao?”

Bạch Nhạc Ninh nghe Trần Hiểu Ý nói vậy thì vội vàng quay

đầu lại, trông thấy cách đó không xa, một người trên tay cầm bó hoa bách hợp đang bước về phía cô.

Bạc Cạnh cầm bó hoa trên tay, gương

mặt anh tuấn mê người tràn đầy ý cười, khí chất tao nhã cùng với vẻ

ngoài xuất chúng, khiến cho đám nữ sinh chung quanh đều hô to lên.

Anh cũng không thèm nhìn cậu nam sinh đang đứng bên cạnh Bạch Nhạc, chỉ đi

thẳng đến trước mặt cô, chân thành thâm tình cúi xuống hôn lên môi cô

một cái: “Chúc mừng em!” Dừng một chút, hắn lại dùng giọng nói trầm

thấp, ghé sát vào tai cô rồi nói:“Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này,

gả cho anh nhé?”

Đây là ước định nho nhỏ của hai người bọn họ,

lúc Bạch Nhạc Ninh tốt nghiệp trung học, đính hôn cùng Bạc Cạnh thì anh

cũng đã nói khi cô tốt nghiệp đại học thì anh sẽ cầu hôn với cô.

Mà hiện tại, Bạch Nhạc Ninh hé miệng cười trộm, nhận lấy bó hoa trong tay

Bạc Cạnh, nháy mắt với anh: “Vẫn còn sớm mà!” Những đóa hoa bách hợp

xinh đẹp, công thêm vẻ mặt nghịch ngợm của cô càng làm cho Bạc Cạnh

không nhịn được mà hôn lên môi cô một lần nữa.

Bạch Nhạc Ninh ôm

bó hoa trong tay, trong lòng cũng nở rộ như hoa, cô ngửa đầu đáp lại nụ

hôn của Bạc Cạnh, sau đó ghé sát vào bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Sau

khi trở về anh phải nghiêm túc cầu hôn em, không được ăn bớt cắt xén

giai đoạn đâu đấy!”

Bạc Cạnh cười khẽ rồi ôm bờ vai cô.

Lúc anh chuẩn bị hôn Bạch Nhạc Ninh một lần nữa thì một giọng nói sát

phong cảnh bỗng chốc vang lên: “Hai người có thôi đi không? Nơi này có

rất nhiều người đang xem đó, hình ảnh hạn chế trẻ em làm ơn về nhà đi,

đừng ở đây đầu độc ánh mắt của chúng tôi.”

Bạch Nhạc Ninh nghe vậy thì sắc mặt đỏ bừng, cầm bó hoa ném về phía Trần Hiểu Ý: “Nói ít vài câu thì cậu sẽ chết sao?”

Trần Hiểu Ý cười ha ha, quay đầu nhìn cậu nam sinh đang đứng trợn mắt há

mồm, nói: “Nhìn thấy không? Tôi đã nói rồi, tiểu Ninh Ninh thật sự đã có chồng chưa cưới, hơn nữa cậu căn bản không thể so sánh được với anh ấy, anh ấy à, là phó tổng giám đốc của Bạch thị đó!”

Nhìn vẻ mặt cậu nam sinh kia có vẻ lúng túng, lại có vẻ như khó có thể tin, Bạch Nhạc

Ninh lấy chiếc nhẫn đính hôn treo ở trên dây chuyền ra đeo vào tay, cố

gắng nói hết sức nhẹ nhàng với cậu ta: “Thật xin lỗi, đều tại tôi sợ mọi người chú ý cho nên vẫn không đeo nhẫn, hại cậu hiểu lầm.”

“Hả?

A! Không không!” Nam sinh vội vàng xua tay, lại ngốc nghếch gãi đầu:

“Hẳn là tôi phải ngại mới đúng, thật ra thì có rất nhiều bạn học thích

cậu, chẳng qua là không dám thổ lộ mà thôi, hôm nay nói ra với cậu, tôi

cũng đã biết trước là sẽ bị cậu từ chối mà... A ha ha, tôi đang nói cái

gì vậy nhỉ! Tóm lại là chúc mừng cậu thuận lợi tốt nghiệp, cũng chúc

mừng cậu tìm được ông xã như ý! Như vậy nhé, tôi đi đây...”

Sau

khi cậu nam sinh kia cô độc rời đi, Trần Hiểu Ý mới nở nụ cười mờ ám

nhìn từ trên xuống dưới đôi tình nhân nca và Bạch Nhạc Ninh: “Hai người

các cậu thật đúng là nghiệp chướng mà.”

Làm ơn đi, cô cũng không

phải bị điếc, làm sao lại không nghe được mấy nữ sinh đứng gần đó xì xào bàn tán cái gì? Đơn giản chỉ là “Oa, người đàn ông này thật đẹp trai

nha” vân vân.

Bạc Cạnh chỉ cười không nói.

Trần Hiểu Ý lại trêu ghẹo nói, “Th