
y thì
lại không nhịn được mà đè cô ngã xuống giường, vô cùng thân thiết dùng
chóp mũi cọ cọ vào khuôn mặt của cô: “Bé con, anh thích em cứ ngốc
nghếch như vậy thôi.”
Bạch Nhạc Ninh hừ hừ: “Em ngốc? Người ta nói anh là Ngưu Lang đấy! Anh cũng không tức giận, rốt cuộc là ai ngốc chứ?”
Nghe giọng điệu của cô có vẻ đã nguôi giận, Bạc Cạnh phải dùng hết tất cả
công phu miệng lưỡi để làm cho cô gái nhỏ vui vẻ, sau đó mới đồng ý đến
bữa tối sẽ giảng hòa với cha mình.
Lại qua gần nửa tháng, Bạch
Nhạc Ninh mới dần dần không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng so với lúc
trước thì bây giờ rõ ràng là cô càng chú ý đến những lời đồn đãi xung
quanh Bạc Cạnh hơn.
Vốn không có thói quen thường xuyên chạy đến
công ty Bạch thị, nhưng không biết bạn tốt Trần Hiểu Ý gần đây đang bận
chuyện gì, hầu như ngày nào cũng không thấy được bóng dáng của cô. Có
mấy lần Bạch Nhạc Ninh chủ động liên lạc, thời gian và địa điểm cũng đã
hẹn xong, thế nhưng một lúc sau cô ấy lại gọi điện thoại đến xin lỗi,
nói rằng mình đang có chuyện quan trọng, không thể đi dạo phố, uống cà
phê cùng Bạch Nhạc Ninh được.
Bạn tốt vô cùng bận rộn khiến cho
Bạch Nhạc Ninh lại trở nên nhàn rỗi, vậy nên chỉ cần trong nhà không có
ai thì Bạch Nhạc Ninh sẽ đến công ty tìm Bạc Cạnh hoặc cha Bạch.
Nhiều lần như thế, việc nắm bắt tin tức của Bạch Nhạc Ninh cũng dần dần linh
hoạt, ví như chuyện thu mua Lục thị được hội đồng quản trị và tổng giám
đốc Đào tán thành, lại một lần nữa đưa vào chương trình nghị sự, mà một
khi đưa vào chương trình nghị sự, cộng thêm những nổ lực đã mở đường
trước đó thì tốc độ cũng nhanh hơn không ít.
Hôm nay, Bạch Nhạc
Ninh thật vất vả mới gặp được Trần Hiểu Ý, mặc dù không hỏi gần đây bạn
tốt bận cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của bạn tốt thì cũng biết, cô ấy lại
đang yêu rồi.
Nhưng Bạch Nhạc Ninh có cảm giác lần này tình yêu
của bạn tốt không giống như những lần trước đây, có gì đó rất khác mà cô không biết phải nói sao, nhưng dù thế nào thì cô thật lòng hy vọng bạn
tốt sẽ không thất tình thêm lần nữa, dù sao mỗi lần thất tình cô ấy đều
khóc rất nhiều, lại còn uống say, cô cũng không biết phải an ủi như thế
nào, chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy, cùng trải qua thương tâm khổ sở nhiều
ngày.
Khi Bạch Nhạc Ninh vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì lại
có người ngăn cản trước mặt của cô, cô giương mắt nhìn, lại kinh ngạc
phát hiện người này chính là Lục Vịnh.
Chỉ mới nửa tháng không
gặp, lần trước Lục Vịnh vẫn có dáng vẻ hăng hái, vậy mà hôm nay lại sa
sút thế này, cũng không phải là cậu ta ăn mặc lôi thôi lếch thếch, trái
lại, cách ăn mặc vẫn như để lộ ra dáng vẻ lưu manh, chẳng qua là tinh
thần cậu ta có chút uể oải, khiến Bạch Nhạc Ninh trước giờ vẫn luôn gặp
cậu ta trong trạng thái quý khí lười nhác, bây giờ lại có chút không
quen.
Không để cho Bạch Nhạc Ninh lên tiếng trước, Lục Vịnh đã mở miệng: “Chồng chưa cười của cô bây giờ đã hài lòng rồi chứ?”
Bạch Nhạc Ninh không hiểu gì cả, mãi một lúc sau mới hiểu ra là Lục Vịnh
đang nói tới việc thu mua Lục thị, vì thế cô tốt bụng nói với cậu ta:
“Anh Bạc có nói, Lục thị nhà cậu là kinh doanh không tốt, không kịp xoay vòng vốn cho nên mới rơi vào kết cục như thế, thật sự không có liên
quan gì đến Bạch thị chúng tôi.”
Lục Vịnh cười nhẹ, sau một hồi lại đột nhiên biến thành điên cuồng cười to.
“Ha ha ha ha... Chúng tôi kinh doanh không tốt? Không liên quan gì đến Bạch thị? Cũng chỉ có đứa con gái đơn thuần như cô mới có thể tin tưởng lời
nói của tên đàn ông kia! Nếu không phải là anh ta âm thầm giở thủ đoạn
thì công ty chúng tôi bị thu mua nhanh như vậy sao? Không kịp xoay vòng
vốn? Hơ! Vốn là không bao lâu sao, quỹ đầu tư của công ty chúng tôi bên
nước ngoài có thể sắp xếp chuyển vào, nhưng Bạc Cạnh đã làm gì? Cô đi
hỏi xem anh ta đã làm cái gì? Anh ta bỏ đá xuống giếng! Anh ta lại dám
làm như vậy!”
Cậu ta cười một cách điên cuồng, sau đó bước tới gần Bạch Nhạc Ninh.
Bạch Nhạc Ninh liên tục lui về phía sau, trong lòng cảm thấy không ổn, lại
không còn đường rút lui, cô bị Lục Vịnh dồn đến chân tường, chân vấp một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Lục Vịnh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy thắt lưng của cô, thừa dịp này ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên môi Bạch Nhạc Ninh.
Bạch Nhạc Ninh kinh hãi, đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt, cô nhanh chóng
áp dụng động tác, tay đã bị nắm cũng chẳng sao, cô còn có chân mà, dùng
sức giẫm lên chân Lục Vịnh, sau đó cô liều mạng đạp cho cậu ta một cái.
Ai ngờ Lục Vịnh vẫn cương quyết không buông tay, một mặt cưỡng hôn Bạch
Nhạc Ninh, còn đem đầu lưỡi kịch liệt tiến vào trong miệng cô, một mặt
lại chặn chân cô lại, khiến cho cô không thể tiếp tục nhúc nhích.
Bạch Nhạc Ninh khẩn trương, hung hăng cắn vào đầu lưỡi Lục Vịnh, ai ngờ, Lục Vịnh vậy mà cũng không chịu buông tha cho cô.
Chỉ nghe một tràng ‘răng rắc răng rắc’ vang lên, Lục Vịnh mới buông Bạch Nhạc Ninh ra.
Liếm vết máu nơi khóe miệng, Lục Vịnh giơ điện thoại di động trong tay lên,
nở nụ cười cười đắc ý: “Có cái này, tôi không tin chồng chưa cưới cư