
m từ Singapore về.
“Baba không nói giúp người nhà thì thôi, lại còn không phân rõ trắng đen? Cái gì mà có chút không cam lòng, bọn họ rõ ràng là đang phỉ báng, phỉ báng đấy! Bọn họ nói anh Bạc đầu cơ trục lợi, còn nói anh ấy thông đồng với
con gái chủ tịch, còn… nói rất nhiều lời khó nghe, baba cũng chưa nghe
được nửa câu mà sao đã quay về chỉ trích con trước rồi?”
Sau khi
căm giận bất bình phát tiết xong, cô ném bộ quần áo mới từ trong hộp quà ra, sau đó ầm ầm chạy lên lầu, ‘Rầm’ một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh.
Đối với sự tức giận đột ngột của con gái, cha Bạch kinh ngạc một lúc lâu.
Qua một lúc lâu, ông mới bất đắc dĩ nói với con rể tương lai: “Tiểu Cạnh à, con không quản nó sao? Tính tình nó càng ngày càng ương bướng, mới có
vài ngày không gặp mà đã không còn nghe lời của ba nữa rồi.”
Bạc
Cạnh thấy chuyện không liên quan đến mình, chỉ ngang nhiên nói: “Ninh
Ninh đã trưởng thành, cũng có ý nghĩ của riêng mình, chúng ta cứ ở một
bên quan sát là tốt rồi, cần gì phải so đo chứ?”
Cha Bạch cảm thán: “Nó như vậy chẳng phải là do con đã quá mức cưng chiều đó sao?”
Bạc Cạnh cười: “Ba chẳng lẽ không cưng chiều Ninh Ninh sao?”
Cha Bạch thở dài, già mồm át lẽ phải nói: “Ba là đau lòng con gái! Giờ nó
đã lớn rồi, ba đem nó giao cho con, sao con lại không dạy dỗ nó cho
tốt?”
Bạc Cạnh chỉ cười cười, cũng không buồn giải thích.
Nhưng cửa phòng của Bạch Nhạc Ninh lại đột nhiên mở ra, ‘Rầm’ một tiếng, một
cái đầu nhỏ ló ra ngoài: “Ba ba không quản được con gái mà lại đi nói
người khác sao!” Nói xong lại ‘Rầm’ một tiếng nữa, đóng cửa lại. Cha
Bạch trợn mắt, râu tóc dựng lên: “Phản! Phản rồi!”
Kết quả là,
còn chưa kịp trừng mắt với đứa con gái bất hiếu kia thì ông lại nhịn
không được mà bật cười, ông cũng biết, chuyện lần này phần lớn không
phải lỗi của con gái mình, nhưng ông vẫn phải nhắc nhở nó, không thể tạo thói quen cho con gái luôn dựa vào cha được.
Bạc Cạnh nhìn hai
cha con từ trước tới nay tình cảm vô cùng tốt, bây giờ lại đấu võ mồm,
anh cũng không nhịn được mà bật cười, nói với cha Bạch: “Ba đừng trách
Ninh Ninh, dù sao cũng là do con không tốt!”
Cha Bạch nói: “Bây
giờ nói gì cũng vô dụng.” Ông chỉ chỉ về phòng của con gái: “Con bé này
không để ý tới ba rồi, con nói ba phải làm sao bây giờ?”
Bạc Cạnh thong thả đứng dậy, nhấc chân dài bước về phía thang lầu: “Không cần lo lắng, đến giờ cơm cô ấy sẽ tự nhiên nguôi giận thôi, để con đi khuyên
nhủ Ninh Ninh, cũng không phải là chuyện gì lớn, dỗ cô ấy một chút là
được rồi.”
Nghe anh nói như vậy, cha Bạch không khỏi thở dài:
“Con bé Ninh Ninh này, việc gì cũng nghe theo con, chỉ nghe người ta nói xấu con vài câu, vì con, cũng dám lớn tiếng với ba! Aiz, con bé này
phân biệt đối xử như vậy làm ba thật đau lòng nha!”
Bạc Cạnh trấn an cha Bạch, sau đó lại lên lầu để trấn an bảo bối nhỏ của anh.
Đứng bên ngoài cửa phòng của Bạch Nhạc Ninh, nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng lại không hề phát ra một chút tiếng động nào.
Thử vặn nắm cửa, anh mới phát hiện cô bé này căn bản là không có khóa cửa,
Bạc Cạnh cảm thấy buồn cười nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ mở
cửa đi vào, sau đó tiện tay khóa cửa lại.
Một chiếc gối bay thẳng đến trước mặt anh.
Bắt được cái gối, anh bước đến bên giường rồi ngồi xuống, giơ tay về phía
cô gái nhỏ đang hờn dỗi, cười khổ:“Anh cũng chọc giận em sao?”
“Hôm nay anh không có trêu chọc em.” Bạch Nhạc Ninh rầu rĩ vùi đầu vào trong chăn: “Nhưng anh cùng phe với baba, sao lúc nãy không hùa theo để lên
án em? Không cần phải nói, bây giờ anh tới đây khẳng định là để giảng
hòa.”
Bạc Cạnh chỉ cười rồi nhoài người lên, muốn kéo Bạch Nhạc Ninh ra khỏi chăn, nhưng cô sống chết cũng không chịu ló mặt.
“Xem em kìa, lớn như vậy rồi mà mỗi lần bực mình thì cứ vùi đầu vào trong
chăn, thật giống như đứa trẻ muốn làm cho người khác quan tâm đến mình.” Cách một lớp chăn, Bạc Cạnh vỗ vỗ cô: “Ba nói có lý, nếu chúng ta chỉ
vì việc này mà đuổi việc bọn họ thì sẽ làm bọn họ oán hận công ty, vậy
nên chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua việc này. Ninh Ninh, hôm đó
em còn bảo là muốn vì công ty mà suy nghĩ, hôm nay đã lộ ra nguyên hình
rồi sao? Tính tình sao lại thay đổi nhiều như vậy. ”
Bạch Nhạc
Ninh từ trong chăn chui ra, ủy khuất nói: “Người ta như vậy còn không
phải là vì cảm thấy uất ức cho anh sao? Nghe bọn họ nói như vậy, lòng em thật khó chịu!”
Bạc Cạnh cười nói: “Cái này thì có là gì, trên
thương trường có nhiều lời đồn đãi còn khó nghe hơn, nếu lần nào em cũng để bụng, chẳng phải là tự hại mình tức chết sao? Những lời nay nghe
xong thì bỏ ngoài tai đi, tội gì phải tức giận? Em càng tức giận, người
ta càng vui vẻ, không bằng cứ bỏ qua đi. Chờ bọn họ cảm thấy không còn
hứng thú thì lời đồn cũng tự nhiên biến mất, về bây giờ em có nói lời
chính nghĩa cũng vô dụng.”
Bạch Nhạc Ninh nghiêm túc nói: “Em
không có rộng lượng như anh Bạc, về sau nếu em còn nghe thấy những lời
như vậy thì em vẫn tiếp tục mở miệng nói lời chính nghĩa mà thôi, dù sao em cũng chính là người như vậy.”
Bạc Cạnh thấy cô nói vậ