
ng
chiều cô lên tận trời kia lại không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!”
Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt của Bạch Nhạc Ninh, nhưng cô không muốn để lộ ra dáng vẻ yếu ớt trước mặt tên khốn kiếp này, cô căm hận giơ tay lên,
dùng toàn bộ sức lực quăng cho Lục Vịnh một cái tát: “Vô sỉ!”
Lục Vịnh nghiêng người né tránh, cười hì hì nói:“Tôi đúng là vô sỉ, chỉ có
điều, chồng chưa cưới của cô cũng như vậy đấy! Cô nghĩ thử xem, nếu tôi
dùng tấm hình này để uy hiếp anh ta, anh ta có thể ngưng chèn ép Lục thị hay không? Haha, tôi thật sự chờ mong, cô nói xem, anh ta nhìn thấy tấm hình cô bị tôi cưỡng hôn thì sẽ có hành động gì đây? Hahaha, chỉ nghĩ
thôi cũng khiến tôi cảm thấy hưng phấn rồi!”
“Vậy à? Đáng tiếc là tôi sẽ không giận tím mặt, cũng sẽ không vì vậy mà không gượng dậy nổi, thật xin lỗi, đã để cậu thất vọng rồi.”
Vuốt ve đôi môi sưng đỏ
của Bạch Nhạc Ninh, bởi vì đến chậm một bước nên chỉ nghe được mấy câu
cuối cùng của Lục Vịnh, sắc mặt của Bạc Cạnh âm trầm: “Cậu chính là Lục
Vịnh? Thì ra là người thừa kế của Lục thị, đã thê thảm đến mức phải ra
tay với con gái! Chẳng qua, nếu tôi là cậu...” Anh lạnh lùng đánh giá
Lục Vịnh từ đầu đến chân một một lần rồi nói tiếp: “Tôi sẽ dùng thủ đoạn cực đoan hơn chứ không phải dựa vào một loại uy hiếp nho nhỏ này để đạt được mục đích.”
Lục Vịnh quát khẽ: “Uy hiếp nho nhỏ? Tôi cũng
không tin là anh không quan tâm! Cực đoan hơn sao? Tốt! Nếu tôi đem tấm
hình này đưa cho nhà báo, nói cho bọn họ biết, người cùng tôi ‘ôm hôn
nồng nhiệt’ trong ảnh chính là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn
Bạch thị, sau đó bịa ra một câu chuyện tình yêu của hai chúng tôi, nhưng lại bị người khác phá ngang, anh nói bọn họ có tin hay không?”
Bạch Nhạc Ninh nghe vậy thì giãy ra khỏi ngực Bạc Cạnh, hét to “Cậu là đồ tiểu nhân hèn hạ!”
Lục Vịnh tâm tình tốt nên cũng sảng khoái thừa nhận: “Tôi không hèn hạ thì
làm sao có thể chơi sau lưng tên kia được? Cho dù thanh danh của cô bị
hủy hoại thì cũng không thể trách tôi, muốn tránh thì trách lòng tham
không đáy của chồng chưa cưới nhà cô kìa, không nên một ngụm mà muốn
nuốt trọn xí nghiệp Lục thị của ba tôi!”
Bạch Nhạc Ninh quay đầu, cố nén nước mắt, cô cảm thấy chính mình là vô tội, ban ngày ban mặt đi
trên đường mà cũng có thể bị người ta cưỡng hôn, cái loại cảm giác này
giống như bị một gã đầu heo vô duyên vô cớ cắn một ngụm, vừa tức vừa
giận, lại không có ai có thể giúp cô phân xử.
Bạc Cạnh kéo cả
người Bạch Nhạc Ninh đang tức giận đến phát run, nói không ra lời ôm vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an vài câu, sau đó mới lạnh lùng nhìn Lục
Vịnh nói: “Cậu Lục, hành vi vừa rồi của cậu cũng đủ để quy thành hành vi quấy rối tình dục và lăng mạ người khác, nếu không muốn chúng ta gặp
nhau trên tòa thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên thức thời một chút, xóa
hết những tấm hình đó đi, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy
ra.”
Lục Vịnh cười giễu cợt: “Tôi cũng không phải là thằng ngu,
đem lời của anh đi lừa người khác đi!” nói xong, cậu ta xoay người,
nhanh chóng biến mất ở cuối phố.
Sau khi cậu ta đi rồi, Bạch Nhạc Ninh rốt cuộc mới bật khóc, “Anh Bạc! Hu hu hu...”
Bạc Cạnh thở dài, “Đồ ngốc, khóc cái gì nha, anh cũng không để ý, em khóc lóc làm gì?”
Bạch Nhạc Ninh lắc đầu như trống bỏi: “Em chỉ...hức... chỉ khó chịu thôi!”
Bạc Cạnh nói: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi, sau đó từ từ bàn bạc xem đối với cái tên ngu ngốc kia thế nào, đừng khóc, em mà khóc thì anh đau
lòng, được rồi được rồi, cho dù cậu ta thật sự đem tấm hình đó công khai thì anh cũng sẽ không vứt bỏ em mà, đừng đau lòng nữa!”
Bạch Nhạc Ninh dùng sức quệt miệng, cô quả thực muốn chà đến tróc da, Bạc Cạnh kéo tay cô ra: “Đừng chà nữa, rách da bây giờ.”
Bạch Nhạc Ninh kêu lên: “Vậy cũng tốt! Để lớp da mới mọc lên thì tốt hơn!
Nhớ lại lúc nãy bị tên Lục Vịnh khốn kiếp kia hôn, em thật sự cảm thấy
ghê tởm đến phát ói!”
Bạc Cạnh nghe cô nói như vậy thì cúi xuống
hôn nhẹ lên môi cô: “Vậy anh giúp em tiêu độc nha. Phải đợi môi em mọc
da, vậy thì anh sẽ phải đợi rất lâu mà không được hôn em rồi!”
Dụ dỗ cùng khuyên bảo một lúc lâu, cuối cùng cũng làm cho lòng Bạch Nhạc Ninh dễ chịu một chút.
Nhưng Bạc Cạnh cũng không vì vậy mà nguôi giận, ở góc độ mà Bạch Nhạc Ninh
không nhìn thấy, anh nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm góc đường,
nơi mà Lục Vịnh vừa biến mất, thầm nghĩ, tự tạo nghiệp thì phải tự mình
gánh vác, nếu Lục Vịnh dám làm như vậy thì cậu ta phải hiểu được, anh sẽ làm cho Lục thị sụp đổ hoàn toàn, không cách nào ngóc đầu dậy được nữa!
Kết quả là sau khi chuyện này xảy ra không lâu, Lục thị liền tuyên bố phá sản.
Sau đó Bạch thị tuyên bố là sẽ không thu mua xí nghiệp Lục thị nữa, mà sẽ thu mua lại một công ty nhỏ khác.
Cái cách mà Bạch thị đánh chó rơi xuống nước (*), mặc dù khiến cho một số
công ty khác cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng trên thương trường, khi
mọi người biết được xí nghiệp Lục thị thực chất chỉ là cái vỏ rỗng cũng
có thể hiểu được sự lựa chọn của Bạch thị.
(*) Đả lạc thủy cẩu: Nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết t