
n chìm trong đống cảm xúc mới trải qua, chuyện Nhạc ÂN trở về bình thường với Diệp Bảo chỉ có chút bất ngờ, chứ với cô là một bất ngờ lớn, cô cứ nghĩ, phải mất một thời gian, thế mà chỉ trong khoảnh khắc thấy mặt nhau, Nhạc Ân đã tỉnh lại. Quả thật, đúng là chuyện thần kì, mà, nó chứng tỏ, tình yêu của Diệp Hạo và Nhạc Ân vô cùng mãnh liêt. Cô thật sự ngưỡng mộ, cô thật sự ấn tượng, đến nỗi nghe những lời Nhạc Ân nói xong, cô không thể nào ngăn nổi giọt nước mắt tự dưng trào ra … Cảm xúc nối cảm xúc, cô nhớ tới những lo lắng của mình cho Diệp Bảo, cho người cô yêu, tình yêu của cô và anh, cũng không nhẹ hơn tình yêu của DIệp Hạo và Nhạc Ân.
“ Diệp Bảo, anh là mạng sống của em đấy, đừng làm em phải lo lắng một lần nữa” Elly đã lấy lại tinh thần, giọng nói mang theo chút cầu xin kia khiến Diệp Bảo phải nhoẻn miệng cười tươi và tự hào. Nhìn vào đôi mắt người anh yêu, anh có thể thấy sự chân thành ở đó. Diệp Bảo vòng tay siết chặt Elly, nói giọng nghiêm túc
“ Anh của anh từng nói, đã đến lúc nên bảo vệ chính bản thân mình rồi, lúc đó anh hiểu được dụng ý trong câu nói đó rồi, nhưng phải đến lúc này, anh mới hoàn toàn thấu hiểu, trải qua nguy hiểm lần này, anh biết mình quá sơ suất, quá tự tin khiến cho mọi người đều lo lắng, anh phải tự bảo vệ bản thân mình, mới có thể bảo vệ được em và gia đình. Bảo bối, lần sau anh nhất định sẽ đặt em và gia đình lên trên hết để hành động đúng đắn hơn. Cho nên , hãy tha thứ cho anh lần này nữa” Diệp Bảo nghiêm túc không quên tận dụng tình thế có lợi. Nói xong nghiêm mặt nhìn Elly đợi câu trả lời.
Elly nghe xong chỉ biết mĩm cười để đáp lại, cô biết, Diệp Bảo của đã hiểu ra hoàn toàn mới nói như vậy, mà anh đã nói được chắc chắn sẽ làm được, cô còn mong muốn gì hơn nữa đây. Anh chị dâu đã sum vầy trở lại, cô cũng nên bỏ qua mọi ‘ tội lỗi’ của Diệp Bảo thôi, mà khoan đã, dại gì bỏ qua nhỉ. Nghĩ vậy, Elly đổi mặt, mấy giọt nước mắt trôi đi đâu hết, làm ra vẻ ‘ đã quên mất lại nhắc lại ‘ , quay mặt sang một bên nói dỗi
“ Để xem biểu hiện của anh đã , em đã tha thứ cho anh bao nhiều lần rồi đấy….”
Ơ …. Không thành công sao ?? Diệp Bảo cau mày nghi hoặc , thật sự cô không động lòng nữa sao ?? Con gái thật là kì quặc mà, chỉ mới đây thôi còn nhu mì đáng yêu . Nhưng mà cũng không sao , tâm trạng anh bây giờ đang rất tốt, anh sẽ từ từ xin tha thứ, anh còn cả đời ở bên cô mà.
“ Bảo bối, mai ta đi đăng kí kết hôn đi”
“ Cái gì, anh điên à, còn chưa qua nhà gặp cha em”
“ Đăng kí trước, rồi anh xin cưới sau. ANh không đợi được “
“ Ai tha thứ cho anh mà đòi cưới”
“ Đi mà bảo bối, cưới trước rồi tha thứ sau”
“ Thế thì lợi cho anh quá rồi”
“ Lợi cho anh cũng là lợi cho em mà, hai ta là một mà, bảo bối”
“Tránh ra, đừng có mà lợi dụng thời cơ …. Tránh ra ….. Không thích ….AAAAA”
Một đôi đang tha tha thiết thiết khóc lóc an ủi nhau, một đôi lại tí tỡn náo động một góc đại sảnh. Chả ai quan tâm đến xung quanh , người nhà họ Diệp, thật đúng là một đống kì cục.
…….
“ Gọi tụi nó lên phòng đi đã, thật là, trước mặt bao nhiêu người, hôn hôn hít hít , còn ra cái thể thống gì nữa đây…” Bà Diệp nhăn mặt, đôi tay đang đỡ người Diệp Thiên Minh bất giác dùng lực khiến ông phải cau mày cười nhăn nhở, khuyên nhủ vợ mình
“ Kệ tụi nó đi, có ai nói gì đâu mà, mọi chuyện tốt lên là tốt lắm rồi “
“ Hừ, kệ là kệ thế nào được, chúng ta đâu phải diễn viên để diễn kịch cho người khác xem chứ …” Bà Diệp càng phản đối, không quan tâm đến Diệp Thiên Minh nữa, bà ngoắc tay một người vệ sĩ qua để đỡ ông, muốn đi đến trách mắng mấy đứa con ‘ sống thoáng ‘ của mình, nhưng chưa kịp bước lại thấy bàn tay bị giữ chặt, sức rất mạnh
“ Thôi nào, chúng ta cũng thế thì trách tụi nó làm gì …” Diệp Thiên Minh nói xong đưa tay quàng qua người bà Diệp, kéo bà vào lòng ôm lại, tuy không ‘ hôn hít ‘ nhưng cũng đủ cho bà Diệp đỏ mặt đỏ tai, choáng váng xây xẩm, miệng lắp bắp
“ Ơ … không … Thiên Minh …. kì lắm …”
“ Kì gì mà kì, đi thôi, hai vợ chồng chúng ta tìm chỗ nói chuyện , không quấy rầy lũ trẻ …”
Dứt lời, Diệp Thiên Minh xoay người, dễ dàng ôm bà Diệp đang sững sờ đi về lại phòng bệnh, mà bà Diệp, một lúc sau, cũng mím môi cười nhẹ, đổi tư thế dìu lại chồng mình.
“ Thật kì diệu, Tiểu Ân thế mà ngay lập tức khỏi hẳn, nó bây giờ lại có sức sống như lúc trước …” bà Diệp nói
“ Ừ, tôi cũng kinh ngạc lắm, quả đúng là kì diệu … “ Diệp Thiên Minh đáp …
Mỗi người một câu, dần dần khất bóng.
…………….
“ Tụi nó có đôi có cặp là quên mất ta rồi, ôi ôi, số ta thật thảm thương mà “ Diệp lão bơ vơ giữa đại sảnh, nhìn ba cặp con cháu lần lượt ôm ấp nhau rời đi mỗi người một ngã , dù giả lả cười than vãn nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui. Thở dài một hơi, ông cũng nhanh chóng lẩn đi nơi khác, mọi ánh mắt giờ chỉ còn đặt lên mỗi mình ông, ông sao chịu nổi.
“ Aiz, ta sống lâu nhất nhưng da mặt ta không dày như tụi nó, đành chịu vậy …”
Đàng sau, bốn vệ sỹ liếc nhau cười trộm, cũng nhanh chân theo ông chủ biến mất dạng.
Không ai biết ở một góc khuất có một người đàn ông nước ngoài vừa cười tủm tỉm vừa nói chuyện điện thoại