Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327151

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

cha mình, nói xong nhìn bác sĩ Thích chằm chằm

Bác sĩ Thích nhìn một lượt mọi người trong phòng, lắc đầu thở dài, ông ngồi xuống bên cạnh Nhạc Ân, vỗ nhẹ đầu cô rồi nói

“ Cho dù có đau khổ hay là bi thương, thì vẫn là cô bé đang thể hiện ra cảm xúc của mình. Mọi người, muốn nhìn thấy một cô bé có cảm xúc, hay là một cô bé vô cảm đây ??”

Ông sớm biết Nhạc Ân có tiền sử mắc bệnh tự kỉ, cũng biết chính Diệp Hạo là người ‘ khai phá ‘ cô. Cả ngày hôm qua , Diệp gia khốn đốn thế nào với Nhạc Ân, ông cũng biết rõ. Mà điều làm ông ngạc nhiên nhất chính là linh cảm của Nhạc Ân đối với Diệp Hạo, làm bác sĩ khoa thần kinh đã lâu, ông có nghe một vài trường hợp kì lạ có tinh thần tương liên với người khác, có thể nhận thấy nguy hiểm của người đó bằng trực giác, chỉ là khi chứng kiến tận mắt, ông lại thấy rất đáng khâm phục và không kém phần kinh ngạc. Vậy là, cô bé Nhạc Ân này chắc phải vô cùng yêu thương cậu Diệp Hạo kia, mới có được những linh cảm chính xác như vậy. Hai người này, đời này chính là một đôi của nhau rồi. Mà đã có nhiều ý nghĩa đặc biệt như vậy, thì còn giấu diếm nhau làm gì nữa, chính bọn họ sẽ tự chữa vết thương cho nhau, nói tóm lại, hai người chỉ có thể ở gần nhau thì mọi chuyện mới yên lành. Nhạc Ân nên được ở bên Diệp Hạo.

Bác sĩ Thích nói ra câu như vậy, mọi người trong phòng đều cau mày suy ngẫm. Đều là những người từng trải và thông minh, hộ hiểu ý bác sĩ Thích. Trong khi họ cứ sợ hãi Nhạc Ân gặp Diệp Hạo sẽ đau thương, mà họ quên mất một điều, họ đang mong mỏi cô trở về bình thường, một khuôn mặt có cảm xúc chứ không phải khuôn mặt trống rỗng vô hồn này. Mà, bi thương đau khổ chẳng phải là ‘ cảm xúc ‘ đó sao, cũng chỉ có Diệp Hạo mới đem lại những cảm xúc đó. Nếu đã như vậy, thì gặp Diệp Hạo là chuyện nên làm, giấu diếm làm gì nhỉ ????

Diệp lão là người thoát khỏi trầm tư đầu tiên, ngồi xuống mĩm cười cám ơn bác sĩ Thích, ông nhẹ giọng nói với Nhạc Ân

“ Đi nào Tiểu Ân, ông đưa cháu đi gặp Diệp Hạo “

Quả là thần kì, mọi người cả buổi dụ dỗ hết hơi hết sức cũng không bằng bốn chữ ‘ đi gặp Diệp Hạo’ mới nói này. Vì Nhạc Ân dù vẫn không phản ứng gì, nhưng đã để Diệp lão kéo tay đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo ông.

Bà Diệp nhìn qua chồng, thấy chồng cũng đang nhìn mình, hiểu ý, bà đỡ ông dậy, cũng từ từ đi theo.

Mà bác sĩ Thích, nhìn đoàn người rời đi, thở phào rồi mĩm cười.

‘ Tình yêu là gì nhỉ?? Đó là điều kì diệu nhất thế giới này ‘

…………………….

Diệp Hạo mơ màng mở mắt, ngay lập tức thấy toàn thân đều mệt mỏi, ngực đau nhức, đầu cũng choáng váng. Diệp Hạo biết mình đang nằm trong phòng bệnh, nhìn không gian thì biết hiện tại là ban ngày, chỉ là không biết ngày nào rồi.

“ Anh … “

Diệp Hạo nghe có tiếng gọi bên tai, cố mở hết mí mắt, nhìn qua bên phải thì thấy khuôn mặt toàn vẻ vui mừng của Diệp Bảo, còn cả cái đầu đang cố chen đến của Elly.

“ Anh, anh đã tỉnh rồi , em đợi mãi đấy …” Diệp Bảo reo lên vui sướng, mà Elly, cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

“ Anh … nằm bao lâu … Ân Ân của anh …” Diệp Hạo nhếch miệng đáp lại Diệp Bảo, xong thì hỏi điều mà mình vừa mở mắt đã nghĩ đến. Trong lòng anh giờ chỉ có nỗi lo cho Nhạc Ân mà thôi.

Mà một câu hỏi của anh lại khiến hai kẻ đang vui vẻ kia cứng lưỡi. Vẫn là Elly nhanh nhảu hơn, vừa hướng Diệp Hạo trả lời

“ Anh hôn mê đã một ngày một đêm, nhưng anh tỉnh lại là tốt rồi ..” lại quay qua Diệp Bảo lên tiếng thúc giục “ Anh đi gọi bác sĩ đến đi, bác sĩ có dặn tỉnh phải gọi mà “

“ À … anh quên mất ..” Diệp Bảo lúng túng, nói xong vọt thẳng ra ngoài đi tìm bác sĩ. Anh là anh không dám nhìn mặt anh trai mình nữa rồi. Chứng kiến tình cảnh cô chị dâu nhỏ, anh thấy rất là ray rứt và tội lỗi a.

Chỉ còn Elly ở lại trong phòng, Diệp Hạo vẫn đang nhìn cô đợi câu trả lời. Elly không gây ra tội như Diệp Bảo, đương nhiên giúp Diệp Bảo đỡ lúng túng xong, chỉ việc bình tĩnh nhìn Diệp Hạo, cô cũng không cố ý giấu chuyện Nhạc Ân lại trở bệnh, chỉ là chưa phải lúc nhắc đến, ít nhất phải để bác sĩ xem xét tình hình của Diệp Hạo trước rồi mới thông báo sau, cô chỉ sợ …

“ Ân Ân … có ngoan không … ?? “ Diệp Hạo thấy Elly nhìn về phía cửa, giả vờ đợi Diệp Bảo về mà lơ mình, chợt thấy trong lòng nao nao, anh biết anh ‘ mất tích ‘ lâu như thế, Nhạc Ân chắc chắn sẽ không yên, nhưng anh không biết tình trạng cụ thể hiện tại của cô là gì, anh thấy rất lo sợ, lẽ nào lại như ngày đó .. Diệp Hạo gian nan mở miệng, vết mổ còn đau nên anh vẫn đang gắng sức để nói

“ Này … cho tôi gặp Ân Ân ..”

“ ANh để bác sĩ khám lại xem sao đã, tôi nghe bác sĩ nói viên đạn tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần được theo dõi kĩ lưỡng đấy, ngoan ngoãn nằm im đi …” Elly quay qua phất tay với Diệp Hạo, nói tránh đi.

Cả một đêm chứng kiến tình trạng của Nhạc Ân , khiến cô bây giờ vẫn còn ấn tượng sâu đậm. Cô nào biết chị dâu nhỏ đáng yêu kia từng bị bệnh tự kỉ cơ chứ, mà cô cũng là lần đầu tiên thấy người mắc bệnh tự kỉ. Đáng thương và đáng khâm phục, cho cả hai. Elly đối với Diệp Hạo tăng cảm tình, vì vậy, lời nói dù ngang ngược vẫn mang vẻ quan tâm. Nhưng cô không ngờ, hành động tiếp t