
i sảnh đều nhìn đoàn người nhà họ Diệp. Mà trọng tâm nhìn từ từ đặt hết lên người cô gái xinh đẹp ‘ có vấn đề ‘ đi trước hết.
Ai vậy nhỉ ?? Có chuyện gì thế nhỉ ?? Cô gái kia bị gì vậy nhỉ ?? Trông xinh thế mà ?? Tội nghiệp ghê ??
Đâu đó vang lên mấy tiếng lao xao nho nhỏ. Khi cả đoàn người tiến vào giữa đại sảnh, họ thấy đột nhiên ông lão đi đầu đứng lại, mà không , phải là cô gái ‘ có vấn đề’ đứng lại. Bất ngờ hơn, họ thấy đôi mắt cô sáng bừng lên, nhìn về phía cửa thang máy mới mở hét lên vui mừng
“ ANDY “
…
Andy là ai ??
Mọi người đồng loạt dời ánh mắt về cửa thang máy, ở đó đang có 3 người, một chàng trai trẻ đang dìu một chàng trai trẻ khác, cả hai đều vô cùng tuấn tú, tuy chàng trai trẻ được dìu có hơi tái nhợt vì bị bệnh ,và một cô gái cũng rất xinh đẹp nổi bật.
Ai là Andy??
Câu trả lời có ngay lập tức, chàng trai trẻ được dìu kia đang nở nụ cười tươi , đôi mắt chứa chan yêu thương nhìn về phía cô gái ‘ có vấn đề’, đẩy bàn tay đang đỡ mình ra, anh ta loạng choạng đi tới.
Mà cô gái ‘có vấn đề’ đã được ông lão bên cạnh buông tay cũng nhanh chóng liêu xiêu đi tới trước.
Toàn bộ không gian đồng loạt lặng ngắt . Họ thấy chàng trai giang rộng hai tay, cô gái nhào vào lòng chàng trai, cả hai vòng tay ôm nhau thật chặt, thật chặt, một số người đứng phía sau chàng trai còn có thể thấy lưng anh ta rỉ máu, thấm một mảnh áo. Mà hai nhân vật chính, dường như cả thế giới chỉ còn mình họ vậy, cứ mãi ôm nhau, trên môi cả hai toàn là nụ cười ngọt ngào.
Dần dần, người ta nghe tiếng thút thít nho nhỏ, là cô gái khóc, tiếng khóc uất ức, rồi giọng nói nghẹn ngào vang lên
“ Andy .. hức … đi đâu … không về … với Ân … đợi mãi … hức… mà không … thấy đâu …sợ … sợ …”
Chàng trai đưa tay vuốt mái tóc có phần rối bời của cô gái, đôi mắt ẩm ẩm, giọng cũng nghẹn ngào theo
“ Ân Ân… anh xin lỗi … anh về rồi đây … anh xin lỗi … đừng sợ ….đừng sợ …”
“ Oa .. sợ… sợ …”
“ Không sợ … không sợ …”
“ Sợ ….”
“ Không sợ mà ….”
“ Sợ mà …”
….
“ Ân Ân ngoan … “ Chàng trai có vẻ bó tay , rồi đột ngột cô gái ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng trai, đôi mắt mở to đẫm nước, giọng nói vì tiếng khóc đã không còn rõ lời
“ Andy … sợ mà… nơi này nè … “ cô gái đưa tay chỉ vào trái tim mình “ nơi này đau lắm … sợ Andy không về nữa … sợ Andy đau … sợ lắm … oa …không muốn vậy đâu …. Không có Andy … không muốn nói chuyện … không muốn ăn … không muốn đi chơi … Andy … Andy … không thích Andy đi nữa …” cuối cùng bật khóc nức nở, mặc kệ chàng trai kia đôi mắt đã đỏ bừng vì xúc động luôn tay lau đi những giọt nước mắt chảy thành hàng , cô gái vẫn khóc càng lúc càng thê thảm , đôi tay thì chung thủy không buông áo chàng trai ra …
Mà chàng trai thì chỉ biết cắn răng nén giọt nước mắt ở hốc mắt, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt cô gái, thay hai bàn tay tiếp tục lau đi những giọt nước mắt yêu thương… Không một ai biết rằng, trái tim chàng trai giờ đây đã vụn nát, vụn nát vì quá hạnh phúc, không phải lần đầu tiên cô vợ nhỏ của anh trở bệnh khi vắng anh, nhưng qua lời cô mới nói, anh biết cô cảm nhận được anh có chuyện, mà anh cũng vậy, trong trái tim anh, trong đầu anh, mọi hình ảnh về cô luôn sống động, anh có thể cảm nhận được cô đang như thế nào … Hai vợ chồng anh, đều đồng cảm được với nhau, anh và cô, là hai mà cũng là một. Anh hãnh diện, anh tự hào về điều kì diệu đó.
Đó là tình yêu của anh và cô.
Xung quanh ,một vài người nở nụ cười xúc động, một vài người lại rơi nước mắt. Họ hiểu, thì ra là một cuộc trùng phùng của đôi tình nhân trẻ, thì ra cô gái kia vì lo cho người yêu mà trở thành như vậy, thì ra chàng trai kia gặp chuyện phải giấu cô gái, thì ra chàng trai kia dù vẫn còn thương tật vẫn cố đi gặp người yêu, thì ra … ở đời vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như thế này.
Mọi người dần dần xôn xao trở lại , họ muốn chia sẻ cảm nhận của mình ngay lập tức, muốn dành những lời khen tặng cho cặp đôi khiến họ phải mủi lòng kia.
…
“ Tại anh cả đấy …” bên tai Diệp Bảo vang lên tiếng nói khẽ cũng với cái nhéo nơi cánh tay khiến anh bừng tỉnh cảm xúc, dời ánh mắt đang đặt lên anh trai chị dâu nhỏ sang khuôn mặt đỏ bừng của Elly, anh giật mình
Elly của anh đang khóc !!!!!!!!!!!!!
“ Tại anh cả, luôn làm người khác lo lắng, luôn làm em lo lắng, anh có biết hôm qua em như điên lên rồi, thật sự … thật sự … rất lo lắng …”
“ Anh xin lỗi, bảo bối “ DIệp Bảo nhẹ nhàng vòng tay qua người Elly kéo cô ôm vào lòng, ngặn chặn tiếng nấc nghẹn ngào , anh luôn muốn một lần thấy cô khóc, nhưng thấy rồi chỉ thấy trái tim đau đớn, vậy thì anh trai và chị dâu anh, khóc như thế phải đau đến mức nào đây??
“ Đừng khóc, chị dâu đã bình thường rồi kìa, em phải vui lên chứ…” Diệp Bảo dỗ dành, từ lúc anh tắt điện thoại đi tìm Tào Bính, Elly đã giận anh đến giờ , anh biết Elly rất lo lắng cho anh, liên tục dỗ cô, nhưng phải đến khi thấy cảnh anh trai và chị dâu, cô mới giải tỏa nỗi lòng được. Aiz, tại sao, lúc nào cũng phải nhờ anh chị, anh mới thoát khỏi rắc rối thế này nhỉ, lẽ nào, anh đúng là kẻ phiền phức rồi .
Elly vẫn cò