
à này cũng rất đáng yêu, chẳng ai trong ba vị đến thăm bệnh tỏ ra khó chịu cả.
“ Đói không ??” Diệp Hạo đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô vợ nhỏ vẫn còn nhíu nhíu mắt , bác sĩ thay băng cho anh xong đã rời đi, nhưng anh biết lát nữa người trong nhà sẽ đến đây.
Nhạc Ân nghe hỏi, phải một lúc sau mới nhập được vào đầu, gật đầu vài cái, lại còn xoa xoa bụng, miệng ngáp nhẹ, giọng nhão nhoẹt
“ Đói lắm … “
Hôm qua Diệp Hạo ép nên cô có ăn được chén cơm , nhưng cả ngày nhịn đói, chỉ một chén dằn lòng để ngủ thì đương nhiên sao no được. Diệp Hạo biết vợ mình đói lắm rồi, nhưng chính anh không thể rời khỏi giường đi mua đồ ăn cho cô, đành đợi Diệp Bảo mang đến vậy. Mà đã 7 giờ sáng rồi, sao chưa ai đến nhỉ ??
“ Ân Ân đi đánh răng rửa mặt đi đã, rồi Diệp Bảo mang đồ ăn sáng đến ngay, chịu khó tí nhé “ Diệp Hạo đau lòng, quay người muốn xuống giường đưa Nhạc Ân vào nhà vệ sinh theo thói quen, nào ngờ bàn tay bị níu lại
“ Andy đi đâu đấy ??” GIọng Nhạc Ân có sự hoảng sợ, cả ngày hôm qua, cô kiên quyết đeo bám Diệp Hạo, anh ở đâu, cô ở đó, đa số là cả hai nằm lì trên giường với nhau, giờ anh vừa quay người, đã khiến cô lo lắng.
Diệp Hạo đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Nhạc Ân, nhanh chóng ôm cô vào lòng, tránh đụng chạm đau mình, nhẹ nhàng dỗ dành
“ Anh không đi đâu đâu, anh hứa sẽ không rời xa em nữa mà. Ân Ân ngoan, đừng lo, anh đưa em vào phòng vệ sinh mà …”
Thì ra là vậy … Nhạc Ân ngước đôi mắt còn vương chút sợ sệt nhìn Diệp Hạo, một lúc sau mới thực sự tin tưởng, nhưng nhớ lời dặn dò của DIệp lão ngày hôm qua, cô vội nói
“ Andy không được đi quá nhiều, ông nội có dặn Ân rồi, phải để Andy nằm nghĩ nhiều mới tốt. Ân sẽ tự đi đánh răng, Andy phải nằm trên giường chờ Ân …”
Vợ ngốc , giỏi lắm … Diệp Hạo nở nụ cười tự hào, theo ý vợ và ông nội, buông tay để Nhạc Ân tự đi vệ sinh cá nhân, chính mình ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.
Một lát sau, có tiếng Diệp Bảo nói chuyện bên ngoài cửa, Diệp Hạo đoán em trai anh đem đồ ăn sáng đến rồi.
Giường Diệp Hạo đối diện với cửa ra vào, nhưng do anh đang đọc báo nên không chú ý đến cánh cửa mở ra không chỉ có Diệp Bảo, đến khi tiếng Nhạc Ân hét lên đầy vui mừng, anh mới ngẩng đầu nhìn …
Diệp Bảo và Elly đi đầu đã vào phòng, mà cửa phòng mở toang đang sừng sững 3 người, ông bà Nhạc và Diệp Tề . Phía sau là Diệp lão , Diệp Thiên Minh và bà Diệp đang đứng cười.
“ Ông bà !!! Anh !!!” Nhạc Ân vừa mở cửa phòng vệ sinh đã thấy mọi người, hét lên xong thì chạy ào ra ôm lấy ông bà Nhạc đang cười vui mừng, cô ríu rít
“ Ông bà đi đâu về vậy, đi lâu quá, ÂN đợi mãi nha, oa, sao đi với anh nữa nè, ôi, còn nhiều đồ nữa này , aaaa…”
“ Nào nào, để bà xem Tiểu Ân của bà đã nào, những thứ này là mua cho cháu hết đấy “ Bà Nhạc như thường lệ lại nghẹn ngào nước mắt, đưa tay ôm cô cháu gái nhỏ đã lâu không thấy, mà ông Nhạc bên cạnh cũng xoa xoa đầu Nhạc Ân đầy yêu thương. Họ rất nhớ cô a.
….
“ Nhìn cậu có vẻ vẫn ổn nhỉ ??” Diệp Tề đi đến bên giường Diệp Hạo, chắn tầm mắt đang nhìn Nhạc Ân của cậu em trai , lên tiếng ‘ quan tâm’
“Anh về sớm thế, tôi cứ tưởng anh còn bận lắm chứ “ Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn Diệp Tề, nhếch miệng ‘quan tâm’ lại.
“ Có người giúp tôi nên mọi việc xong sớm hơn dự định, tôi cũng phải cố gắng nhanh để đưa ông bà thông gia về với cô em dâu đáng yêu nữa chứ” Diệp Tề ngồi xuống bên giường Diệp Hạo, nhìn đại gia đình của mình đang vui vẻ nói cười, đôi mắt sáng bừng lên niềm hạnh phúc.
“ Anh gặp được ông bà ở bên Pháp sao??” DIệp Hạo hơi có chút bất ngờ, những nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn ông bà Nhạc tìm đến Diệp Tề, vì kể từ khi ông nội anh gặp lại bạn cũ, Diệp Tề là thành viên duy nhất trong nhà chưa lần nào gặp được hai ông bà. Vậy thì, tại sao lại gặp nhau nhỉ ??
Diệp Tề đưa mắt nhìn Diệp Hạo, em trai anh vẫn tinh tế như vậy, có thể nhìn ra được vấn đề ngay từ đầu, vết thương gần tim không ảnh hưởng đến não bộ mà. Quay đầu lại, Diệp Tề trả lời
“ Chính hai ông bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc ở bên Pháp đấy, nhờ vậy mà tôi có thể sớm hoàn thành mọi việc chứ “
Ông bà Nhạc giúp đỡ Diệp Tề ư?? Diệp Hạo hơi khó hiểu, hai ông bà không quyền không lực, đi đến nơi đất khách quê người, có thể làm được gì
“ Là Frank giúp tôi “ Diệp Tề nói rõ hơn
Frank ?? DIệp Hạo kinh ngạc, đó chẳng phải là người bên ngoại của vợ anh sao, cái tên này với anh khá ấn tượng.
Diệp Tề nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Hạo, chỉ nhếch miệng cười âm trầm, chính xác hơn nữa là con trai Frank giúp anh. Nói ra thì việc cũng đơn giản thôi, lúc công ty anh bị điều tra, vụ việc lớn nên báo đài khắp nơi đều đưa tin, ông bà Nhạc lúc đó đã ở Pháp được một thời gian, có nói với Frank về Diệp gia của anh, là bên chồng của Nhạc Ân. Frank qua đó mới biết Diệp gia đang gặp chuyện, ông thì chỉ là người bình thường, nhưng con trai ông được bà ngoại của Nhạc Ân trao quyền thừa kế, cũng có quyền có tiền, đã giúp Diệp Tề rất nhiều. Diệp Tề phải ở Pháp lâu , chính là vì chờ ngày diệt trừ được Amauri tận gốc, Amauri ở Pháp là một quý tộc, mà anh dù có là Diệp thiếu gia hùng mạnh cũng chẳng là gì ở đất Pháp