
g khác, là một khẩu súng nhỏ được chế tạo đặc biệt .
Cũng không ngờ… Diệp Hạo kịp thời cứu anh trong đường tơ kẻ tóc .
Mà Tào Bính , đã bị thuộc hạ của Jonh bắn chết.
………………………………………………………………………..
Lối ra vào bãi đỗ xe bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn , bên ngoài phóng viện đứng chen chúc nhau không đếm xuể, nhưng không một ai có cơ hội biết được một tin tức gì. Chỉ là hồi nãy, người ta chú ý đến hai chiếc xe cấp cứu đã chạy vào, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc là nhanh chóng chạy ra lại.
Trên xe cấp cứu đó là ai ?? Là xác chết hay là người bị thương ??
Câu trả lời nằm ở bên trong xe .
…
“ Bác sĩ, anh tôi có xảy ra chuyện gì không ??” Trên xe cấp cứu,hai tay Diệp Bảo nắm chặt tay Diệp Hạo ,giọng run run hỏi người bác sĩ đang ngồi đối diện xem xét vết thương.
“Chậc chậc,không thể tin nổi may mắn này , viên đạn chỉ cách tim có 2cm, vậy thì chỉ cần gắp viên đạn ra là không sao rồi , dù vậy cũng phải tĩnh dưỡng hơi lâu đấy “ Vị bác sĩ bình tĩnh ngó nghía kĩ lưỡng phần lưng Diệp Hạo đang nằm nghiêng , liên tục gật đầu biểu tình ‘ thật quá may mắn mà ‘ , miệng trả lời. Nhưng vừa nói xong, bên tai ông lại vang lên câu hỏi
“ Bác sĩ, liệu anh tôi có xảy ra chuyện gì không ??”
“ Không sao, sức khỏe anh ta có vẻ rất tốt, vết thương thế này chỉ gây đau đớn chút thôi, gắp viên đạn ra là ổn …” Bác sĩ nghiêm túc nhìn khuôn mặt bơ phờ bầm tím của Diệp Bảo, cảm thấy người ‘ có chuyện’ chính là Diệp Bảo mới đúng, vậy mà …
“ Bác sĩ, anh tôi sẽ không sao chứ ??”
Aiz ….Bác sĩ thở dài, kiên nhẫn giải thích lại
“ Không sao mà, viên đạn không trúng tim , không chết đâu mà lo …”
“ Ồ, thật sao ….. Bác sĩ, anh tôi sẽ không sao, đúng không ??”
“…” Vị bác sĩ nâng mắt nhìn Diệp Bảo một cái, lại cúi đầu im lặng, nhìn về xa xôi. Người thân này của bệnh nhân lo lắng quá hóa đần độn rồi, ông không muốn tiếp tục nói chuyện nữa a. Diệp Bảo quả đúng là rất lo lắng cho Diệp Hạo, thấy bác sĩ không nói gì, lại tiếp tục hỏi
“ Bác sĩ, sao ông không … “
“ Diệp Bảo … ồn quá … anh không sao …” Diệp Hạo mở mắt nhìn Diệp Bảo, thở dài lên tiếng cắt lời cậu em trai ngớ ngẫn của mình , nói xong lại nhắm mắt, không thể không công nhận, vết thương của anh thật sự rất rất đau đớn, anh thấy giọng nói của mình cũng chỉ còn chút hơi lực mà thôi.
Diệp Bảo thấy Diệp Hạo mở mắt ra, mừng rỡ đến mức muốn bật cười, tay càng nắm chặt tay Diệp Hạo, giọng gấp gáp
“ Anh, anh tỉnh rồi sao …. Anh, anh thấy sao rồi ? … Anh, sẽ không sao, bác sĩ nói vết thương của anh sẽ không sao …”
“ Anh biết … “ Diệp Hạo lại mở mắt, lại thở dài rồi nói tiếp “ Anh có nghe thấy rồi …. Mà anh cũng không phải bất tỉnh … Cũng không thấy nguy hiểm gì … Cho nên, em đừng lo nữa …Rõ chưa …”
Diệp Hạo nói xong đưa mắt nhìn Diệp Bảo đang gật đầu, nhìn khuôn mặt cứ thộn ra trông cứ như lúc còn nhỏ không biết gì vậy , chợt muốn bật cười, nhưng ngực đau đớn khiến anh không làm gì được. Lay lay đôi tay đang nắm chặt tay mình, anh thì thào
“ Đừng lo nữa … lấy viên đạn ra là ổn …”
“ Anh … tại em, tại em quá sơ suất , làm anh phải bị thương thế này ..” Diệp Bảo đương nhiên nghe và hiểu những lời bác sĩ nói, nhưng nhìn vị trí vết thương, anh không tài nào bĩnh tĩnh nổi, chỉ xém chút nữa là viên đạn xuyên vào tim, chỉ xem chút nữa, anh hại anh trai mình ... Nghĩ đến đây, Diệp Bảo bất giác dùng lực ở bàn tay, mắt cũng nhắm lại …
“ Chuyện .. đã qua rồi … em không sao là … tốt rồi …” Diệp Hạo gắng gượng nói ,thấy Diệp Bảo vẫn muốn xin lỗi thì nhanh chóng giành lời “ Đã nói rồi … anh sẽ không sao … ngốc… “
“ Anh ….” Diệp Bảo lần nữa gật đầu , bản thân cũng thấy bình tâm hơn,lại nói “ Anh, anh nghĩ ngơi đi, đừng nói nữa mà mất sức “
Giờ mới nhận ra điều đó sao … Aiz …
Cả Diệp Hạo lẫn vị bác sĩ đều thở dài trong lòng vì cuối cùng Diệp Bảo cũng chịu im lặng cho họ. Đã gần đến bệnh viện, Diệp Hạo đang nhắm mắt bỗng nhớ ra điều gì đó, lại lay tay Diệp Bảo, cố thì thào, lần này, giọng anh đã khàn khàn không rõ lời
“ Diệp Bảo …nhớ … đừng .. đừng để .. Ân Ân biết …”
Diệp Bảo vội dùng sức gật đầu, cái này hồi nãy lúc vừa ngã xuống, Diệp Hạo đã nhắc nhở anh rồi, nhưng thật sự lúc ấy anh không tính đến mấy chuyện đó, tính mạng anh trai anh đang bị đe dọa, anh còn màng mấy chuyện khác làm gì, giờ nghe nhắc lại mới nhớ. Chắc chắn phải giấu cô chị dâu nhỏ khờ khạo đó rồi , ai chứ Nhạc Ân sẽ không chịu nổi đả kích này. Nghĩ ngang đây, Diệp Bảo chợt lặng người, vô thức buột miệng
“ Anh, nếu như anh xảy ra chuyện gì, chị dâu sẽ thế nào đây ??” nói xong chính mình cũng giật mình, Diệp Bảo tự trách chính mình cả trăm lần, nhất định Diệp Hạo sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định là như vậy, vậy là cau mày vội nói lại “ Không, anh nhất định sẽ không sao, mà anh cũng không sao mà, anh đừng nghe em nói bậy …”
Thế nhưng Diệp Hạo đã nghe rõ câu hỏi, anh cũng đang sửng sốt. Diệp Hạo hiểu ý Diệp Bảo, Nhạc Ân không phải là người bình thường, nói đúng hơn, cô sống phụ thuộc vào anh, mọi tâm tư tình cảm đều vì anh mà thể hiện, nếu như một ngày không có anh, cô sẽ như thế nào,đơn giản là trở lại căn bệnh ngày xưa