
g lệch qua lệch lại, còn có khống chế lượng cơm ăn."
Trong
xương Giang Tiềm chính là người không có hình người, may nhờ là một quân nhân, làm bộ làm tịch thì dù cực khổ cũng có thể làm ra, huống chi anh
thật lòng thích Triệu Nhiễm Nhiễm, vì cưới vợ, càng nghiêm túc giả bộ.
"Tất nhiên, Giang Tiềm cậu xem phim A nhiều thế, khẳng định không phải xem không."
"Về sau chuyện như vậy đừng nhắc tới, tôi chuẩn bị trong vòng nửa năm lấy
cô ấy về, đến lúc đó súng thật đạn thật tự mình ra trận, ai còn xem cái
thứ quỷ đó."
Đặng Vĩnh Đào biết anh mặc dù thích thổi phồng,
nhưng cũng biết lần này anh thật sự bỏ công sức, nếu cô gái kia đơn
thuần, bị anh dây dưa thế này, nửa năm cưới về cũng không phải không có
khả năng, huống chi, Giang Tiềm tuy không đứng đắn lắm, nhưng lại thành
thật, trong bụng cũng không có ý nghĩ giảo hoạt gì, nhiều lắm là xem
phim A, tự xử một chút thôi.
"Vậy hôm nay có tiến triển gì khác không? Có nắm tay chưa?"
Giang Tiềm bên này nhăn nhó nửa ngày, gương mặt ửng đỏ cười khúc khích, "Không có, nghĩ đến nhưng không dám."
Đặng Vĩnh Đào hiểu, có lòng háo sắc nhưng không có gan háo sắc.
Giang Tiềm đang thỉnh giáo kinh nghiệm với chiến hữu, thì Triệu Nhiễm Nhiễm
cũng kể lại chuyện ngày hôm nay cho Triệu Trí Lược biết, cố ý cường điệu ra Giang Tiềm nhìn rất nhân nghĩa, thành thật hơn Triệu Trí Lược chứa
đầy ý xấu trong bụng nhiều.
Hai người bọn họ mặt đối mặt xếp chân ngồi ở trên giường, mỗi người còn cầm một hộp trái cây ăn. Triệu Nhiễm
Nhiễm này xong lời nói, Triệu Trí Lược liền không vui lòng rồi, "Sao em
lại ý xấu đầy bụng chứ, hơn nữa, người phải ngốc tới trình độ nào mới
tính là nhân nghĩa, em chỉ biết ngược lại với nhân nghĩa chính là ý dâm, vì vậy, nhân nghĩa đều từ tính dâm mà ra."
"Em cứ đố kỵ đi." Nói xong liền không ngừng miệng, trực tiếp lựa thạch dừa trong hộp của cậu ra ăn.
Triệu Nhiễm Nhiễm không có tim không có phổi, cô quên, Triệu Trí Lược là một
người mang thù, đợi cô tắm xong mặc quần áo tử tế, phải về phòng ngủ mới phát hiện, cửa phòng tắm đẩy không ra. Tiểu tử kia đã yên lặng, từ bên
ngoài dùng băng dán phong chặt kín cửa.
Triệu Nhiễm Nhiễm sớm đã
bị em trai cô trêu chọc quên rồi, trước mắt cũng không gấp, chỉ rất đau
lòng cho số băng dán này. Biết lúc này cậu chắc chắn không vội tới mở
cửa, bèn chuẩn bị trải khăn tắm ở trong phòng tắm đối phó một đêm. Cuối
cùng, còn khuya khoắt kinh động Triệu lão gia, lúc này mới giải cứu cô
ra khỏi phòng tắm.
Triệu Sâm nhìn con gái trở về phòng ngủ liền
lăn lên giường ngủ, xoay người lại thật sự không nhịn được, hung ác cười mấy tiếng. Trương Tư Nhiêu cũng tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, "Thế nào?"
"Con trai của em nhốt con gái em trong phòng tắm không ra được, nếu anh
không có nghe động tĩnh, nó còn định trải khăn nằm ra đất ngủ."
Trương Tư Nhiêu cũng cười, "Cũng may sinh hai đứa, em nhìn bọn nó cũng vui vẻ theo."
"Đúng vậy." Triệu Sâm kéo vợ vào trong ngực an tĩnh một hồi lâu, lại mở miệng hỏi, "Nhiễm Nhiễm và Giang Tiềm gặp rồi?"
"Ừ, gặp rồi, lúc này anh có thể thoả mãn đi."
"Nói gì vậy, nhân phẩm của Giang Tiềm tốt vô cùng."
"Tốt thì tốt, nhưng nghe nói hơi thô lỗ, Nhiễm Nhiễm của chúng ta nuôi tỉ mỉ thế, em sợ hai đứa không hợp."
Triệu Sâm trầm mặc một lúc lâu, suy nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối eo thon người
nhỏ của con gái bảo bối, ngẫm lại thể trạng cao lớn như trâu và làn da
đen của Giang Tiềm, không nhịn được thở dài một hơi, "Mặc kệ nói thế
nào, tiểu tử Giang Tiềm kia năm đó đã cứu anh một mạng, khi đó nếu anh
không còn, ba mẹ con còn không biết khổ cỡ nào." Suy nghĩ một chút còn
nói, "Nếu hai đứa có thể ở chung, nắm chặt liền kết hôn đi, số tuổi của
Giang Tiềm cũng không nhỏ."
Trương Tư Nhiêu lật người không để ý tới Triệu Sâm nữa, Giang Tiềm tốt thật, nhưng lời này nghe kỳ cục quá.
Triệu Nhiễm Nhiễm nửa đêm ở trong phòng tắm giày vò, liền ngủ thẳng đến bảy
giờ rưỡi sáng mới mở mắt. Triệu phu nhân đã sớm làm thức ăn sáng bưng
vào trong phòng ngủ của cô, nửa dụ dỗ nửa túm cô ra chăn, cưng chiều đút cô ăn cháo.
Đây chính là nhân vật quen làm nũng với mẹ, lớn rồi
cũng không thấy ngượng ngùng. Triệu Trí Lược đứng ở cửa phòng ngủ nhìn
mà nhe răng, như vậy cũng có người dám muốn? Vậy làm sao gả đi được.
"Chị có thể nhanh lên chút không, em sắp trễ giờ đi làm rồi."
Triệu Nhiễm Nhiễm lườm cậu một cái, "Không phải đi nhờ em một chuyến xe thôi
sao, làm dáng hoài." Nghĩ lại, lại cúi đầu len lén cười xấu xa , "Lập
tức xong, em chờ một lát."
Tắm, sấy tóc, chọn y phục, nháy mắt
một tiếng đã qua, khi Triệu Trí Lược sắp muốn đi qua nắm người thì cô
mới lắc lư đi ra cửa phòng, lại chọn giày nửa ngày, mới bừng tỉnh hiểu
ra kêu thành tiếng, "Ai nha, chị quên, hôm nay chị làm ca đêm, ban ngày
nghỉ ngơi nha."
Triệu Trí Lược cực kỳ tức giận mắng một tiếng mẹ nó, xoay người chạy xuống lầu, "Chị chờ tối em về."
"Xem nhẹ chị đi, có thể cho em bắt được? Không phải đã nói buổi tối chị làm
ca đêm sao." Triệu Nhiễm Nhiễm che bụng, cười ngồi xổm xuống góc tường.
Cho em dữ với chị. Bình thường nghỉ ngơi ở