Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

ột loại phong cách người lạ chớ tới gần.

Cô ngồi không được tự nhiên, hơi hối hận vì mình nghe lời chờ ở chỗ này rồi, lúc nãy len lén chạy mất anh cũng không bắt được.

"À, anh ăn chưa?"

Giang Tiềm lắc đầu.

"Vậy, vậy tôi xuống lầu mua gì đó cho anh."

Triệu Nhiễm Nhiễm nói xong liền chạy ra, mới vừa đi hai bước, thân thể liền

bị một nguồn sức mạnh vớt trở lại, bị người từ phía sau ôm thật chặc vào trong ngực. Dùng lực thật là mạnh, sau lưng bị đụng đến đau.

Triệu Nhiễm Nhiễm kinh hãi nói không ra lời, cô nghe Giang Tiềm nhỏ giọng nỉ

non không để cho cô đi, hô hấp nóng bỏng thổi tới bên tai, trong đầu

thoáng chốc trống rỗng.

"Nhiễm Nhiễm, hai ta kết hôn, hiện tại liền kết hôn."

Không đợi câu trả lời của cô, Giang Tiềm không chút nào dịu dàng quay người

Triệu Nhiễm Nhiễm qua, ôm thật chặt. Khi đầu lưỡi xẹt qua hai mảnh môi

ngọt mềm thì anh giống như đứa bé rốt cuộc tìm được nhà, thoải mái rên

rỉ ra tiếng thật dài, tiếp theo, từng tế bào trên người giống như đều

đang kêu gào xâm phạm, chiếm lĩnh, trú đóng đến sâu trong cơ thể trước

mắt.

Triệu Nhiễm Nhiễm bị nụ hôn bất thình lình sợ ngây người,

xúc giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khi xưa thì thật sự nguyện chia sẻ

với anh, nhưng bây giờ, anh xem cô là gì?

"Anh buông tôi ra Giang Tiềm." Triệu Nhiễm Nhiễm liều mạng giãy giụa, tức giận há mồm thở dốc.

"Anh xem tôi là gì, muốn hôn thì hôn bạn gái anh đi."

Giang Tiềm sững sờ, ngay sau đó lại nhất quyết hôn không tha, không thèm nói chuyện, còn hung ác xé rách y phục của cô.

Triệu Nhiễm Nhiễm uất ức đến nước mắt cũng chảy ra, quá khinh người, anh quá

khinh người rồi, không phải có bạn gái rồi sao, tại sao còn tới chọc

giận cô, quên mất một cuộc tình đã rất khó khăn, còn phải gần nhau như

vậy, có để người ta sống không đây.

"Anh buông tôi ra Giang Tiềm."

Giang Tiềm giống như không nghe được lời của cô, nụ hôn thấm ướt biến thành

mổ cắn, tay cũng không ngừng nghỉ, trong chốc lát đã lột sạch cô chỉ còn lại áo ngực, tiếp đó bắt đầu tiến công đến cái quần jean cản trở.

Triệu Nhiễm Nhiễm dùng sức đẩy tay anh, đẩy đầu anh, không biết hơi sức từ

đâu tới, hung hăng quạt anh một bạt tai. Mặt của Giang Tiềm bị đánh

trúng nhưng anh vẫn không hề để ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm động tác trên tay, lý trí có lẽ đã không còn tồn tại, hoàn toàn không cảm

thấy đau, tính tình cứng đầu và thể lực toàn diện bộc phát ra, vừa dùng

sức, cúc quần ‘ đinh đinh đương đương ’ bắn ra ngoài, khóa kéo cũng bị

xé nát. Vừa xong Giang Tiềm liền khom lưng gánh cô lên vai, đi nhanh vào phòng ngủ ném ở trên giường lớn, mặt không vẻ gì bắt đầu cởi y phục của mình.

Triệu Nhiễm Nhiễm sắp tuyệt vọng, bị anh ăn hết, vậy sau

này làm sao lập gia đình. Nhưng hơi sức của anh quá lớn, một cái tay là

có thể nắm được hai cổ tay của cô, còn ngăn chận chân của cô không cho

nhúc nhích, ngực bị mút vừa nóng vừa đau, đã dùng hết hơi sức cũng không tránh được.

Triệu Nhiễm Nhiễm khóc cầu xin anh, "Giang Tiềm anh

tỉnh táo chút, chúng ta đã chia tay rồi. . . . Giang Tiềm, anh buông tôi ra có được hay không, tôi không thể làm vậy với anh, tôi còn phải gả

cho người ta nữa, anh trở về tìm bạn gái của anh có được hay không?"

Đáp lại cô là sự bú liếm mạnh hơn nữa, sau đó miệng lại bị chận, tay hay

miệng của đều bộc lộ sự dữ dội, Triệu Nhiễm Nhiễm chưa từng gặp Giang

Tiềm như vậy, giống như là muốn nuốt sống cô.

"Em lặp lại lần nữa, em muốn gả cho ai?"

Triệu Nhiễm Nhiễm rất ngốc rất ngây thơ, "Người ta."

"Em bảo anh tìm ai?"

"Bạn gái của anh."

Giang Tiềm không hề nói nhảm nữa, ngồi thẳng lên nắm lưng quần của cô, dùng

sức một cái, kéo quần xuống dưới. Triệu Nhiễm Nhiễm không kéo lại, cả

người chỉ còn lại một cái quần lót, còn bị tuột đến bắp đùi, lộ ra nửa

cái mông nhỏ.

Giang Tiềm đỏ mắt nhìn chăm chú vào da thịt trắng

bóng, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không phản kháng nữa, chỉ còn lại sợ hãi,

ôm lấy đầu lớn tiếng khóc lên, còn có chút thành phần giả bộ đáng thương ở bên trong. Có lẽ là vẻ đáng thương này có tác dụng, người phía trên

nửa ngày không hề cử động, Triệu Nhiễm Nhiễm lộ ra một khe hở giữa cánh

tay, nhìn lên, hoàn toàn tuyệt vọng, Giang Tiềm đã cởi hết chỉ còn lại

quần lót rồi.

"A ~~~~ Giang Tiềm cái tên khốn này, lưu manh,

không phải anh nói còn dây đưa với tôi nữa thì anh không phải người sao, sao anh không biết xấu hổ như vậy, anh. . . ."

"Lão tử đây không thích làm người rồi, thì tính sao!"

Tiếng hô rất lớn, khiến người ở dưới bị rống sửng sốt.

Triệu Nhiễm Nhiễm ngừng giãy giụa, thật lâu, quay đầu đi lại khóc lên, vừa khó chịu vừa uất ức.

Sau khi hô ra cơn tức bị nghẹn trong ngực, Giang Tiềm cũng an tĩnh, đè ở

trên người của cô nhìn chằm chằm hai hàng nước mắt, hai mắt của anh cũng đau xót.

"Anh có lỗi Nhiễm Nhiễm, nhưng em không sai sao? Em

giận dỗi với anh trong điện thoại, lại không nói cho anh vì sao, anh

muốn xin lỗi cũng không biết nói thế nào. Em biết anh gấp cỡ nào không?

Anh ngay cả mạng cũng không muốn, anh chỉ muốn sớm trở về để nói chuyện

với em, anh cũng không biết phạm vào cái gì sai m


XtGem Forum catalog