
cô, nhỏ giọng cầu khẩn, "Nhiễm Nhiễm em giúp anh nha, em giúp anh bỏ vào."
Hai mắt Triệu Nhiễm Nhiễm xoay vòng, khẩn trương đến trong đầu trống rỗng,
toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào nửa người dưới, chỗ đó có cái thứ
nóng nóng, muốn đoạt lấy cô, cường tráng đến giống như một giây kế tiếp
là có thể xé nát cô.
Mang theo nỗi sợ hãi với đêm đầu tiên, lại
dùng tư thế khuất nhục này nằm dưới người đàn ông, nhưng tất cả rốt cuộc không còn tồn tại khi nghe anh cầu khẩn. Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên
cảm thấy, cô cũng nên muốn Giang Tiềm, nên phối hợp anh, không phải là
bị động tiếp nhận, mà là bỏ ra sự nhiệt tình như anh, bởi vì bọn họ đều
yêu nhau.
Đôi môi run lẩy bẩy của Triệu Nhiễm Nhiễm dán lên gò má của Giang Tiềm, ngậm nhẹ hầu kết, rất không lưu loát mổ cắn. Ngón tay
đỡ bả vai anh chạy xuống, bỏ đi tư thái, lòng ngón tay lại vô ý xẹt qua
điểm hồng hồng trên ngực anh, chọc anh khẽ run một hồi.
Giằng co
một lát, thứ kia rốt cuộc nhắm ngay, nhưng Giang Tiềm đột nhiên ngừng
lại . Anh cúi hôn môi Triệu Nhiễm Nhiễm, lửa nóng quấn một hồi lâu, mới
khàn khàn nói, "Nhiễm Nhiễm, em nhịn xuống, sẽ đau, nhưng không thể
khiến anh dừng lại, có được hay không?"
Trong óc Triệu Nhiễm
Nhiễm vang lên ‘ ong ong ’, căn bản không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ
lung tung gật đầu, khi cảm thấy vật khác thường không chút nào dịu dàng
xông vào thì cô đau kêu to, "Ai nha đau chết mất, anh mau đi ra mau đi
ra."
Giang Tiềm cũng đau, không chỉ đau còn dùng lực nửa ngày
cũng chưa thể vào hết. Bị dục vọng hành hạ muốn chết, nghe được Triệu
Nhiễm Nhiễm kêu đau anh dừng lại nhìn một cái, một cái liền ngu, lúc này mới vừa tiến vào cái đầu đã đau thành ra như vậy, vậy thì chờ lát nữa
vào hết thì còn khóc thành cái dạng gì nữa?
Giang Tiềm rất sợ,
tất cả kinh nghiệm trên sách đều không nghĩ ra, vừa vội vừa đau ép anh
trong chốc lát ót liền ra đầy mồ hôi, đâu còn có tâm tình hưởng thụ gì,
vào trước rồi hãy nói.
Giang Tiềm cắn răng, không để ý Triệu
Nhiễm Nhiễm đau kêu, hung ác quyết tâm động eo đâm vào, khi xông phá trở ngại thì sảng khoái xông thẳng ót, sâu trong cơ thể cô truyền tới tiếng 'phựt', toàn bộ vào, tiếp theo đó là Triệu Nhiễm Nhiễm ‘ ai nha. . . . ’ hét thảm một tiếng, lại cúi đầu nhìn cô, đôi môi chảy máu, nước mắt rơi xuống giống như không tốn tiền, Giang Tiềm vội vàng hôn cô.
Triệu Nhiễm Nhiễm bị sự kiện máu tanh này hành hạ toàn thân đều đau đớn, nhất là hạ thân, cả tiếng lớp màng kia bị đâm vỡ vụn cũng rõ ràng truyền vào trong tai cô, thật sự là quá đau rồi, nhìn và làm vĩnh viễn đều cách
một bầu trời, phải biết đau vậy sớm đã nên châm thuốc tê.
Đau đớn khiến cô phiền lòng, hung ác cắn đầu lưỡi Giang Tiềm đưa vào, cảm thấy
mặt lại bị hung hăng đụng, nước mắt của Triệu Nhiễm Nhiễm đã sắp chảy
khô.
Giang Tiềm nhịn một lát liền bắt đầu cử động không thuần
thục, còn vừa cắn răng nghiến lợi rống, "Nói yêu anh, nói yêu anh, nói
mau."
Tim của Triệu Nhiễm Nhiễm đều sắp bị đụng bay ra, hai cái tay hết sức đẩy quần anh ra, "Yêu, yêu, rất yêu Giang Tiềm, em đau."
Không còn người nói chuyện, chỉ còn lại một người đẩy một người đoạt. Giang
Tiềm vừa động Triệu Nhiễm Nhiễm liền hít khí lạnh, lúc đầu anh còn biết
đau lòng dừng một lát, nhưng sau đó phát hiện, vợ quá biết giày vò rồi,
cứ làm một chút dừng một lát sớm muộn gì cũng thương thân. Liền nhẫn tâm mặc kệ cô, dù sao cũng đau, dứt khoát đau một lần thôi. Anh ngậm cổ của cô bắt đầu nặng nề rút ra đưa vào, căn bản không biết khống chế sức
mạnh, động tác đau xót muốn chết, vài chục cái mà thôi, thắt lưng bắt
đầu nhức nhối, sau đó. . . . . .
"A ~~" Giang Tiềm rống lên một tiếng, đè ở trên người Triệu Nhiễm Nhiễm run rẩy. . . . Triệu Nhiễm Nhiễm mơ mơ màng màng nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết
là ngủ thiếp đi hay hôn mê, dù sao mặc kệ Giang Tiềm gọi thế nào, cô
cũng tuyệt đối không mở cặp mắt cong cong như trăng non ra.
Giang Tiềm thở hổn hển một lát, xoay mặt cô qua hôn hôn, lướt qua răng môi,
quyến luyến không biết như thế nào cho phải. Chỉ chốc lát, cái kia. . . . . . Lại bắt đầu hưng phấn, hô hấp trở nên vẩn đục, tốc độ ra vào càng
ngày càng rõ ràng. Giang Tiềm còn muốn, cho nên dù Triệu Nhiễm Nhiễm
ngất đi, sự rung chuyển vẫn làm cô tỉnh lại.
Người nhắm mắt quả
nhiên bị chấn động nhíu mày, vốn nghĩ sẽ rất nhanh sẽ kết thúc như lần
trước, chuẩn bị cắn răng chịu đựng, nhưng vài chục cái lại vài chục cái, mấy trăm cái rồi vẫn chưa hết, Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc mở hai mắt ra rồi.
"Anh. . . . Nhẹ một chút."
Giang Tiềm cố ý phát oán khí của việc chia tay vì hiểu lầm lên người cô, giữ chặt hông của cô gia tăng hơi sức ra vào. . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy phía dưới đau chết lặng, nhưng cầu xin thế nào
cũng không thể khiến Giang Tiềm dừng lại, hơn nữa anh không có vẻ lạnh
nhạt đi, mà càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng, tốc độ kia, lực lượng
kia, Triệu Nhiễm Nhiễm quả thật phải cắn chặt răng mới có thể làm cho
trái tim không bị đánh bay ra ngoài.
Anh giống như là. . . . Một
con gấu mù nhịn cà mùa đông, thật vất vả mới xuốn