
à xin lỗi, nhưng anh
nhìn thấy gì? Em hiểu tâm tình của anh không? Nếu không phải là em tùy
hứng giận dỗi với anh ở trong điện thoại, vô luận như thế nào anh cũng
sẽ không hiểu lầm em, chúng ta cũng sẽ không chia tay."
"Còn không phải bởi vì trong máy vi tính anh. . . ."
"Bởi vì sao cũng phải ngay mặt nói với anh."
Triệu Nhiễm Nhiễm lại khóc nữa, lúc này là thật đau lòng, không hề lên tiếng nữa.
Giang Tiềm yêu thương cô, hôn hôn mút sạch từng giọt nước mắt trên mặt cô,
sau đó xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua đối diện mình, từng chữ từng câu, rõ
ràng nói, "Mặc dù anh không có tình cảm cao thượng sâu đậm gì, nhưng rốt cuộc đã mặc bộ quần áo này, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm,
chính anh tại trên vị trí này bao lâu thì phải tuân thủ bấy lâu."
"Anh cũng muốn ngày ngày ở cạnh em, cưng chiều làm nũng, tức giận cũng có
thể ngay mặt dụ dỗ em, nhưng anh còn chưa có chuyển nghề, vậy thì khẳng
định không làm được. Anh biết rõ em không muốn làm một người vợ của quân nhân, thời gian nợ em về sau anh đều sẽ trả, nhưng bây giờ em không thể không hiểu anh, không thể như vậy hành hạ anh như vậy, em không thể."
Lời nói trầm thống của Giang Tiềm mang theo nghẹn ngào, cơ hồ là từ chỗ sâu lồng ngực phát ra sự cam chịu vì không có tự do, dù rất yêu cô cũng
không thể xuất hiện trước tiên vào lúc cô gặp nguy hiểm.
Anh phải tuân thủ chức trách của quân nhân, có thể nói cao thượng đến đâu cũng
chỉ là một khẩu hiệu hoa lệ, làm lính cũng là đàn ông, cũng có tình cảm, Giang Tiềm anh có thể làm được chỉ là làm việc theo trách nhiệm của
mình, gánh lấy chức trách của mình, chờ sau khi tháo xuống, sẽ chỉ
chuyên tâm làm thần bảo vệ người yêu. Nhưng bây giờ còn chưa tới lúc
tháo xuống trọng trách, Giang Tiềm hi vọng Triệu Nhiễm Nhiễm có thể hiểu được anh, anh hi vọng hai người có thể cùng nhau gánh vác.
Giang Tiềm bắt lấy tay của Triệu Nhiễm Nhiễm dính vào trên lồng ngực trần của mình, đè lại trái tim, "Nhiễm Nhiễm, anh không khóc, dù khó chịu hơn
cũng không khóc nổi, nhưng nó khóc, nó nói nó rất nhớ em, em nhất định
nghe được, đúng không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm im hơi lặng tiếng, nâng mắt lên không hề trốn tránh, nhìn chằm chằm vào mặt của Giang Tiềm.
"Em. . . . Đã sớm hối hận, em muốn quay đầu lại tìm anh, nhưng anh hai em
bảo anh đã đi tìm người mới rồi, em tức giận, em ghen, em uất ức, Giang
Tiềm. . . Chỗ này của em khó chịu." Triệu Nhiễm Nhiễm đè lại trái tim,
hung hăng đập mấy quyền, lớn tiếng khóc.
Từng giọt nước mắt nhỏ
vào trên ngực Giang Tiềm, khiến anh đau đớn, nhưng thật giống như sương
mù trước mắt đều biến mất. Anh ôm chặt lấy cô, vừa hôn vừa giải thích,
"Không có người khác, chỉ có em, trong óc trong lòng tất cả đều là em,
mỗi một chút máu mủ đều nhớ em, anh nhớ em, Triệu Nhiễm Nhiễm à, em thật đúng là rất dính người, anh nhớ em sắp điên rồi."
"Anh là thằng khốn, sao anh lại đi xem mắt người khác?"
"Anh đã nói rồi không có người khác." Giang Tiềm hung hăng nói, "Không có biện pháp thích người khác nữa, thích không được nữa."
Trong cái ôm của Giang Tiềm có mùi vị cắn răng nghiến lợi, muốn cắn cô lại sợ cô đau, chỉ có thể hung ác hôn qua lại trừng phạt miệng của cô, không
biết đủ mà hút khô mỗi một giọt trong veo bên trong, lực độ ngăn chận
thân thể cô càng lúc càng lớn, giống như nếu như không thể nhét cô vào
trong cơ thể mình, thì anh liền cắm rễ vào, dù sao vô luận như thế nào
cũng muốn trở thành một thể.
Cô cũng nghĩ như anh, sau khi chia
tay mới biết tình cảm tới kịch liệt, đã từng nghĩ anh không phải loại
mình thích, tình yêu không sâu đậm lắm, nhưng cho đến khi chia tay mới
hiểu được, anh chính là nửa vòng tròn của cô, cho dù dáng ngoài bình
thản như nước lọc cũng không ngăn cản được cô lún càng ngày càng sâu.
Hai tay khước từ của Triệu Nhiễm Nhiễm dần dần rũ xuống, cô đau lòng vì sự
uất ức và cam chịu của Giang Tiềm trong những lời đó. Cái gì cũng không
muốn so đo, nếu anh thật muốn, vậy liền cho thôi. Cô có dự cảm, lần này
Giang Tiềm không thể không làm cô. Lần trước ở quân khu là bởi vì Trương Vũ làm rối mới dừng lại, lần này lại là bởi vì giúp phòng ốc của Trương Vũ thông gió mới bị Giang Tiềm bắt được, thật là thành cũng anh hai,
bại cũng anh hai nha.
Miệng Giang Tiềm vẫn dừng lại ở trên môi
của cô dây dưa, người lại cong lên, đưa ra một cái tay xé toang phần vải vóc đáng thương còn lại trên người hai người, chen vào giữa hai chân
của cô đâm lung tung.
Tục ngữ nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lời này không sai chút nào.
Giang Tiềm rất rõ đạo lý này, anh từ trước đến giờ chính là lá gan lớn, hiểu
lầm giải thích rõ, anh suy nghĩ trong toilet hồi lâu mới nghĩ tới một
con đường tắt như vậy. Đừng nói anh không biết tôn trọng người khác, sớm muộn gì cũng kết hôn về nhà, hưởng thụ phúc lợi sớm vài ngày có cái gì
không đúng.
"Không được, không vào được." Giang Tiềm vừa nói vừa
muốn đứng lên xem một chút, bị Triệu Nhiễm Nhiễm nhận thấy được ý đồ, ôm chặt lấy lưng của anh, "Không được, Giang Tiềm anh đừng nhìn."
Môi Giang Tiềm lại gấp gáp trở lại trên mặt của