Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

vừa đi, Tả đại gia lập tức chỗ này đau chỗ kia cũng đau, muốn

uống nước rồi lại muốn đi xả, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận hung hăng bấu anh.

Cho nên hiện tại, vết thương ngang hông Tả Tự lấy tốc

độ kinh trời khôi phục, mấy vết bầm trên tay lại dùng tốc độ động đất

gia tăng lên.

"Cái tật hay bấu người ta! Ai thèm nuôi em hả?"

"Anh khỏi lo." Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận đút một muỗng cháo vào trong miệng anh, oán trách, "Thương thế của anh ở eo, cũng không phải là tay, sao

cứ bắt tôi đút?"

"Đây là thái độ của người làm y tá như em sao? Có bằng tốt nghiệp chưa?"

"Tôi biết tiêm, có muốn tiêm hai mũi không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm hết sức khó chịu, điện thoại của Giang Tiềm vẫn tắt máy, cô tức giận mình quá lố, càng tức Giang Tiềm lả lơi ong bướm mà tức nhất

là, cô cảm thấy mình hình như là thất tình, trong lòng khó chịu muốn

khóc.

"Thế nào?" Tả Tự dùng bả vai đẩy đẩy cô, "Hôm nay sao tâm trạng kém như vậy?"

Triệu Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn anh, "Ba anh bảo tôi chuyển đến khoa anh."

"Không muốn."

"Dĩ nhiên không muốn."

"Em muốn ở khoa nhi để ngày ngày hù dọa con nít cho vui à?"

Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút, gật đầu, bắt đầu cằn nhằn anh, "Tả Tự, anh nói với ba anh đi, nói là anh không muốn tôi."

Tả Tự nheo mắt lại, "Việc này đơn giản."

Mắt Triệu Nhiễm Nhiễm sáng rực lên, vô cùng chịu khó đút cháo.

Tả Tự hưởng thụ một lát, "Vậy em báo đáp tôi thế nào?"

Đây là trong dự liệu, Triệu Nhiễm Nhiễm vừa liếc mắt xem thường vừa mỉm cười, dáng vẻ như chờ làm thịt, chờ anh đề yêu cầu.

Tả Tự cũng nhìn cô cười, "Hay là thôi đi, ngày mai xuất viện mời tôi đi ăn bữa ngon là được."

Đây là Tả phúc hắc sao? Cứ như vậy thả cô rồi hả? Mọi người đều không tin.

Tả Tự cười khổ, cô bé này thật là bị anh hù dọa quen rồi, tật xấu của mình cũng nên sửa chút, "Tôi thật sự không lừa em, em giúp tôi ăn hết cháo

hải sản còn dư đi, tôi không thích ăn tôm."

Triệu Nhiễm Nhiễm run run rẩy rẩy uống.

Buổi tối, Tả Tự vô cùng tốt bụng không cần cô ở cạnh giường, Triệu Nhiễm

Nhiễm về nhà nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Giang Tiềm đến quá nửa đêm

cũng không được nhận, nằm ở trong chăn càng nghĩ càng uất ức, bất tri

bất giác khóc rồi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, trên mặt bị nhọt nên

tỉnh, càng gãi càng ngứa, Triệu Nhiễm Nhiễm rời giường soi gương xem,

giật mình, mặt đầy vết đỏ.

Đây là thế nào? Bị nước mắt làm sưng?

Triệu phu nhân thấy bộ dáng của con gái cũng sợ hết hồn, vội vàng tìm ra thuốc hết ngứa thoa lên cho cô.

"Ngứa quá à mẹ."

"Đứa nhỏ này, đừng gãi, mai đi bệnh viện."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm, vừa đúng để Tả Tự xem một chút.

Ở trên xe bus nhận được tin nhắn của Tả Tự, nói là đã làm xong thủ tục

xuất viện chờ ở cửa chính, bảo cô đưa anh về nhà, rồi phục vụ thêm một

ngày, buổi tối còn mời anh ăn cơm.

Triệu Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng trả lời anh ta, dùng sức xoa mặt, không dám dùng móng tay gãi.

Lúc đến bệnh viện đã cảm thấy cả khuôn mặt đều sưng, đặc biệt khó chịu, cô

nhìn thấy Tả Tự vội vàng chạy tới. "Tả Tự, anh mau giúp tôi xem mặt,

thật là ngứa quá."

Tả Tự vừa nhìn, một đám đậu đỏ rậm rạp chằng chịt, đã trải rộng hai bên gương mặt. "Sao em như vậy, ngửa đầu ra xem."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe lời ngẩng đầu lên, còn nhắm mắt lại. Tả Tự cúi đầu bưng mặt của cô, dùng ngón tay kìm chỗ sưng đỏ.

"Ngày hôm qua ăn cái gì hả?"

"Tối ngày hôm qua ăn cải trắng hầm thịt heo."

"Chưa tìm được nguyên nhân dị ứng. Buổi trưa thì sao?"

"Cháo hải sản còn dư của anh. . . ."

Triệu Nhiễm Nhiễm u oán mở mắt ra, Tả Tự vò đầu rồi.

"Đều tại anh."

"Đúng đúng đúng, trách tôi." Tả Tự nén cười, "Chỉ là dị ứng bình thường, ở

lại mua thuốc thoa là được, em đừng cử động, tôi giúp em xoa xoa."

Triệu Nhiễm Nhiễm lại nhắm mắt lại, ngưỡng mặt, Tả Tự cúi đầu, cách rất gần,

nghĩ thầm,cô bé này chẳng lẽ không biết động tác này, vẻ mặt này là có ý muốn mời sao?

"Nhiễm Nhiễm, em nói, nếu có người từ phía sau lưng thấy, sẽ cho rằng chúng ta đang làm gì?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, "Không biết."

"Hôn môi."

"Sướng chết anh."

"Hiện tại tôi muốn hôn em, em cũng không tránh thoát."

"Vậy không được, tôi chỉ để cho bạn trai tôi hôn."

Tả Tự nghe thật không thoải mái. "Còn rất trung trinh, nếu tôi hôn em rồi, em sẽ làm sao? Lấy thân báo đáp?"

Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức tiếp lời, "Tôi thà lấy cái chết tỏ ra trong sạch."

Tả Tự muốn tăng thêm chút sức lực trên tay, nhưng rốt cuộc không nỡ, chỉ tự mình mài mài răng.

Bình thường triệu chứng dị ứng hải sản chính là nổi mẫn, từ mặt bắt đầu, nghiêm trọng sẽ trải rộng toàn thân.

Tả Tự xoa xoa chỗ sưng cho cô, thuận tiện chấm mút, vừa định buông cô ra

thì đột nhiên một nguồn sức mạnh nắm lấy bờ vai của anh, không đợi anh

kịp phản ứng, thân thể ngã trên mặt đất xa mấy mét, Tả Tự lập tức cảm

thấy vết thương mới vừa cắt chỉ ở lưng đã vỡ ra, anh chịu đựng không có

kêu đau ra tiếng.

Triệu Nhiễm Nhiễm bị tình huống trước mắt làm

sợ ngây người, thấy Giang Tiềm bị thương ở trán, dán một miếng băng gác, cặp mắt gần như ngâm ra máu, cả người bụi bẩn, há mồm thở dốc trên dưới phập phồn


Old school Swatch Watches