
ận theo tự nhiên, để thời gian giải quyết tất cả.
Cô nghĩ
như vậy, cũng làm như vậy, dùng tinh lực và hứng thú còn dư lại không
nhiều đặt hết trên người đứa bé chưa ra đời. Mấy ngày trước đi siêu âm,
thì đồng nghiệp ở phòng siêu âm thần bí hề hề nói cho cô biết, là bé
trai, trổ mã khỏe mạnh, nhịp tim hết sức mạnh mẽ, Trương Lam vui mừng
không ngậm miệng được. Đột nhiên Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ đến Giang Tiềm
đã từng nói thích con gái, sinh bé gái không cần lo nhiều, cô nghĩ, có
lẽ là bị anh cổ động, cô đã từng hi vọng có một đứa con gái, nhưng đứa
nhỏ trong bụng là bé trai, cũng không có thất vọng, hơn nữa hết sức mong đợi đứa bé ra đời.
"Sinh xong sẽ cảm thấy còn không bằng ở trong bụng đấy." Trương Lam nói xong khiến Triệu Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, "Sao
em lại hiểu nhiều thế, cứ như em đã từng sinh rồi."
"Em nghe mẹ
em nói mà." Trương Lam nháy mắt mấy cái, "Sau khi sinh nó ra chị sẽ thấy lạc lỏng, đột nhiên trên người có thêm một trong trạch, chị sẽ sợ không bảo vệ được nó cho tốt, quan trọng nhất là, chăm sóc đứa trẻ vô cùng
mệt mỏi."
"Mẹ em nói với em hết à?"
"Cho nên em không muốn sinh con." Trương Lam nhún nhún vai, trừng mắt liếc Dương Chấn Chấn
đang muốn nói lại thôi, "Một mình chăm sóc đứa bé căn bản là nhiệm vụ
không thể hoàn thành, phải có chồng bên cạnh chia sẻ với chị, nếu không
trong lòng không thăng bằng dễ dàng tạo thành chứng uất ức sau khi
sinh."
Không cần sau khi sinh, hiện tại Triệu Nhiễm Nhiễm đã bị
lời của cô làm buồn bực, cô thật hoài nghi Trương Lam có phải bị Giang
Tiềm thu mua hay không, mà cả ngày lẫn đêm nói tốt cho anh. Cô không có
cố chấp muốn phạt Giang Tiềm cái gì, thậm chí không biết nên trách anh
thế nào, vì đây không phải lĩnh vực cô quen thuộc, cho nên y theo bản
năng chỉ muốn cho tất cả thuận theo tự nhiên mà thôi, có lẽ vì đứa bé và cuộc sống, Giang Tiềm chỉ cần mấy câu nói là có thể mang cô về bên
cạnh, nhưng, bọn họ lại chưa có cơ hội gặp mặt.
Triệu Nhiễm Nhiễm hất tay Trương Lam ra, không vui nên mạnh mẽ đi ở phía trước, Trương
Lam vội vàng chạy tới vịn cô, "Chị có thai mà giận dỗi gì!"
"Em quá đáng ghét. . . . . ."
"Chị thật là, cũng đâu phải chuyện lớn gì, chỉ cãi lộn vài câu thôi mà, anh
ấy bảo chị về nhà mẹ đẻ thì về thôi, chị muốn gặp mặt mẹ chồng lắm à. . . ."
Triệu Nhiễm Nhiễm ngẩn ngơ một lát, cảm thấy lời của cô có
đạo lý, lúc ấy cô quả thật muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng không có khả năng tự mở miệng nói ra.
Nhưng. . . . Giang Tiềm đuổi cô đi đó.
"Anh ấy đuổi chị đi. . . ."
"Không phải anh ấy bảo sẽ đến đón chị à, hai vợ chồng gây gổ tách ra tỉnh táo
là rất cần thiết, chứ bực bội mà ôm sát vào nhau cho bực chết luôn à?
Sao chị ngây thơ như vậy."
Vẫn rất có đạo lý, nhưng, cô vẫn không chịu nổi Giang Tiềm chính miệng đuổi cô đi, khiến sự tôn nghiêm của cô
không chịu nổi, có lẽ nếu người mở miệng là Tôn Kính Hồng, thì cảm giác
đã khác. Bị Trương Lam quấy rối, đáy lòng lâu không có phập phồng lại
sôi trào, Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, muốn khiến mình bình thản,
bỏ đi cảm xúc không thoải mái, vốn đã sắp thành công rồi, nhưng trở lại
dưới lầu nhà bà ngoại lại thấy một chiếc xe jeep nhà binh đậu ở đó thì
những thứ cảm xúc kia lại trở về hết.
Người trong xe xuống xe, thấy bụng cô thì hơi sững sờ, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, "Mang thai? Mấy tháng rồi?"
"Sắp 5 tháng rồi." Triệu Nhiễm Nhiễm còn chưa rõ tình trạng, trong lòng còn
đang suy nghĩ Khuông Vĩ không phải phó đại đội trưởng sao, đổi làm chánh ủy lúc nào? Cả chuyện nhà của binh lính dưới cấp cũng quan tâm.
Khuông Vĩ gật đầu một cái, nói với Trương Lam cùng Dương Chấn Chấn, "Tôi là
lãnh đạo của Giang Tiềm, tìm Nhiễm Nhiễm có mấy lời cần nói." Suy Nghĩ
một lát, lại thêm một câu, “Là Triệu Tri Lược nói cho tôi biết cô ở chỗ
này.”
Mỗi lời nói cuối cùng rất mạnh mẽ, sau khi Trương Lam và
Dương Chấn Chấn lên lầu Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn còn nghi ngờ, Triệu Trí
Lược cả Giang Tiềm cũng không nói, sao lại nói cho anh ta biết đây?
Khuông Vĩ dường như cố ý giải thích cho cô, “Tôi đã dẫn binh vài chục năm”
Cho nên hiểu rõ tâm lý của các cậu thanh niên, Triệu Trí Lược cũng không đủ làm cho người ta nháy mắt. Triệu Nhiễm Nhiễm lễ phép cười, “Ngài tới
tìm tôi có việc gì?”
“không có việc gì lớn, a đúng rồi, cám ơn em thời gian trước đã chăm sóc cho Tiểu Mỗ”
Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng khoát tay, “không có . . . . không có gì, Tiểu Mỗ thật đáng yêu”
Nghe con trai được người khen, mặt mày Khuông Vĩ nhu hòa khó được, “Thân thể có khỏe không?”
“Được, đứa bé rất tốt, là . . . bé trai”
“Ừ, bé trai đều sùng bái người mạnh, Tiểu Mỗ từ nhỏ đã sùng bái Giang Tiềm.”
Triệu Nhiễm Nhiễm không lên tiếng đáp lại nữa.
“Đúng rồi, Giang Tiềm không biết tôi tới, em yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết em ở đây”
“Tôi không có trách anh ấy, tôi không có ngây thơ như vậy”
“Tôi biết rõ, nhưng dù nói cho cậu ấy biết cũng vô dụng, tôi không cho cậu
ấy nghỉ cậu ấy cũng không ra được, yên tâm, bảo đảm không cho cậu ấy
nghỉ, phải trị cậu ấy chút”
Triệu Nhiễm Nhiễm lúng túng dùng s