
trở về đi, Tưởng Thị Phi anh sẽ tìm
người chăm sóc."
Triệu Nhiễm Nhiễm hình như không thể tin, "Anh nói cái gì?" Diễn-๖ۣۜĐàn-Lê-Quý-๖ۣۜĐôn
Giang Tiềm từ từ đứng ngay thân thể, cắn răng lặp lại, "Anh kêu em về nhà mẹ
đẻ, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn chiến tranh lạnh, gặp mặt
liền rùm beng, anh cảm thấy chúng ta cần yên tĩnh một chút, qua một đoạn thời gian anh sẽ đến đón em."
Triệu Nhiễm Nhiễm che ngực lui về
phía sau mấy bước, hoàn toàn không dám tin tưởng những lời này là từ
trong miệng Giang Tiềm nói ra, anh lại đuổi cô đi, đối diện chuyện mẹ
chồng con dâu xưa nay khó xử lý tốt, sự lựa chọn của anh là đuổi cô đi.
Triệu Nhiễm Nhiễm hung hăng lau nước mắt, hung hăng ném chìa khóa nhà lên
người anh, "Cho anh, trả lại cho anh, Giang Tiềm anh nhớ kỹ đó." Nói
xong xách giỏ lên, đóng mạnh cửa nhà.
Tôn Kính Hồng đứng lên kéo
cô, nhưng không kéo được mà để người chạy mất, quay đầu lại hung hăng
trừng Giang Tiềm, "Sao con đuổi nó đi? Con có biết nó có thể. . . . ."
"Con không nỡ, mẹ."
Tôn Kính Hồng bị âm thanh trầm thống khổ sở của anh làm sững sờ, xoay qua
liền phát cáu, "Con sợ mẹ ức hiếp vợ con? Con thấy mẹ là người như vậy
sao?"
"Sẽ không ức hiếp cô ấy." Giang Tiềm nói, trong đôi mắt đã
chua xót lợi hại, "Sẽ không ức hiếp cô ấy, mẹ chỉ biết không ngừng chỉ
ra tật xấu của cô ấy, lời nói không buông tha cô ấy, khiến cô ấy cảm
thấy mình tốt cũng thành không tốt, khuyết điểm của mình không thể nào
tha thứ, nhưng. . . . . Làm thế nào mới tốt đây, mẹ, làm thế nào mới tốt đây, cho dù là như vậy mà thôi. . . . . Con cũng không nỡ." Cái gì gọi là long trời lở đất, Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng hiểu,
tuyết trắng chiếu vào mắt cô ê ẩm, làm thế nào cũng chảy không ra nước
mắt, trái tim lưu thông máu như bị người ta dùng Tam Lăng Thứ[1'> ghim
vào sau đó chậm chạp rỉ khô từng chút, thân thể dần dần mất máu mà trở
nên lạnh và cứng rắn.
Người trước giờ luôn đặt cô ở trong lòng,
cuối cùng dứt khoát kiên quyết đuổi cô ra khỏi căn nhà thuộc về họ.
Triệu Nhiễm Nhiễm không biết hồi tưởng hình ảnh Giang Tiềm ngay lúc đó
bao nhiêu lần, từ từ buông cánh tay nắm chặt cô ra, thân thể đứng thẳng
tắp, phong thái đoan chính, trong mắt không có vẻ khác thường, lời anh
nói rõ ràng, thậm chí không cho phản bác.
Anh nói mạch lạc rõ ràng: em về nhà mẹ đẻ nhé đi;
Anh cũng suy nghĩ chu đáo: anh sẽ tìm người chăm sóc Tưởng Thị Phi;
Anh có lý do đầy đủ: chúng ta cần tỉnh táo;
Cuối cùng còn cho cô đủ mặt mũi: anh sẽ đến đón em về. . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy hơi khó thở, muốn chống ngực để hô hấp dễ dàng
hơn, muốn hô to lên giải quyết sự uất ức bên trong, đám người đi trên
đường cái như trở nên trắng xóa, trừ một mình cô chống đỡ, thì không
thấy bất kỳ dấu hiệu sinh mạng tồn tại. ๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n
Bốn phía đã vang lên tiếng kèn, Triệu Nhiễm Nhiễm bắt lấy thần trí cuối
cùng, an tĩnh nghĩ, không được, đã đủ mất mặt, không thể mất mặt hơn,
tuyệt đối không thể mưu toan thương tổn thân thể mình để tranh thủ sự
đồng tình của anh, nếu như anh đối với cô chỉ còn lại đồng tình, vậy thì không cần, không cần nữa rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm giãy giụa đi tới trạm xe buýt, ngồi trên cái ghế lạnh lẽo run lẩy bẩy, tìm ra điện
thoại, ngón tay đông cứng làm thế nào không có chút hơi sức. Lúc này
điện thoại di động đột nhiên vang lên, Triệu Nhiễm Nhiễm đè xuống phím
kết nối, chưa nói đã khóc trước.
"Nhiễm Nhiễm? Nhiễm Nhiễm cậu khóc sao? Cậu làm sao vậy?"
"Trần Tuyền. . . . . ."
Trần Tuyền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện thì Triệu Nhiễm Nhiễm
đã bình tĩnh lại, đang ngồi ở bên giường Tưởng Thị Phi ngẩn người, bóng
lưng gầy trơ xương, giống như là con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ.
Trần Tuyền cực kỳ khó chịu trong lòng, Triệu Nhiễm Nhiễm luôn không có tim
không có phổi rốt cuộc bắt đầu đối mặt đủ việc không như ý trong cuộc
sống.
"Nhiễm Nhiễm, cậu và Giang Tiềm rốt cuộc thế nào?"
Mang thai ở DiễღnđànLêQღuýĐôn.
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, ánh mắt rất khó tập trung, "Tôi không sao."
"Anh ta ăn hiếp cậu à?" Trần Tuyền nóng nảy xoay qua bả vai của cô, "Nói chuyện với cậu đó, cậu đừng làm tôi sợ."
Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn nhìn cô, nở một nụ cười, "Không có gì, chúng tôi. . . . Cãi lộn vài câu, sợ rằng thời gian gần nhất không thích hợp gặp mặt."
Trần Tuyền liếc nhìn Tưởng Thị Phi, cắn môi, "Bà xã anh ấy. . . . Có phải bỏ anh ấy đi rồi không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, có chút không rõ ra sao.
Trần Tuyền đột nhiên giống như rốt cuộc hạ quyết tâm, "Nhiễm Nhiễm, cậu trở
về thành phố S đi, lâu lắm rồi cậu chưa có đi về, Trương Lam nói Triệu
Trí Lược rất nhớ thương cậu, bên này. . . . có tôi ở lại."
Ót Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, "Cậu nói cái gì? Cậu không đi làm sao?"
"Tôi. . . . Không tiếp tục ký lại."
Triệu Nhiễm Nhiễm ngẩn ra một lúc lâu, nhìn Tưởng Thị Phi một lát rồi lại
nhìn Trần Tuyền một chốc, cứ nhìn qua nhìn lại như thế. Trần Tuyền lại
như lấy hết dũng khí, lớn mật mở miệng, "Chưa từng muốn phát triển gì,
anh ấy có vợ rồi mà, dù là ảo tưởng