XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210115

Bình chọn: 10.00/10/1011 lượt.

n mạng, không gả Đoan Tuấn Mạc

Nhiên ra ngoài, sư phụ làm sao đem y thuật không truyền ra ngoài giao

cho hắn, vì tương lai của hàng ngàn hàng vạn người được hắn cứu sống,

cũng đành phải uất ức Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi!

Sau tiếng

thét chói tai sắc bén và vô cùng thê thảm bầu không khí yên tĩnh trở

lại, Đoan Tuấn Mạc Nhiên khoanh hai tay trước ngực, khóe môi tà mị cong

lên, ánh mắt mờ ám nhìn Lăng Tây Nhi chậm rãi mở miệng: “Tiếp theo, dù

sao ngươi quần áo không chỉnh tề như vậy xuất hiện trước mặt ta cũng

không phải một hai lần, chỉ là ta thật không ngờ, ngươi không thể chờ

đợi được như vậy mà thôi!” Hắn nói xong, khóe môi nở nụ cười châm chọc.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi…” Ông trời ơi, nàng thật sự nhìn thấy chuột, hơn nữa còn là con chuột rất lớn!

“Ta rất ưu

tú, khó tránh khỏi ngươi sinh ra ý nghĩ không an phận!” Ba chữ không an

phận được kéo dài, thuận tiện nhướng nhướng mày dương dương tự đắc, ánh

mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tà mị tới cực điểm.

“Ta ta ta ta…”

“Dáng người

của ngươi cũng không tệ, có tiền vốn mê người!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng đánh giá một lúc sau đó thốt ra lời bình phẩm.

“Hắn hắn hắn hắn…”

“Lúc này

mắng chửi người sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, dù sao không có nam nhân nào

trong giờ phút này thích một người đàn bà miệng mồm thô tục, cho dù nàng mê người cỡ nào đi nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng lên, thân thể to lớn

cao ngất chậm rãi bước tới gần nàng.

Chú thích Trọng chấn phu cương: giống như câu dạy vợ từ thuở ban sơ mới về, cho biết quyền và sức mạnh của ng làm chồng

Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay mặt qua chỗ khác, mặc kệ nàng, tiếng hừ lạnh thoát ra từ mũi hắn.

“Tiểu tuấn

tử, không nên tức giận, vừa rồi là ta sai… Đã hiểu lầm ngươi rồi!” bàn

tay no tròn vươn tới, đi trước tốt hơn, nhưng bị người nào đó hung hăng

né tránh.

“Ta đang xin lỗi ngươi!” Lăng Tây Nhi không ngừng cố gắng, giống như cái đuôi bám

sát sau mông của người nào đó, muốn vứt cũng vứt không được.

Gương mặt

kia được bao phủ bởi một màn sương, ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn, xin lỗi à? Là vì nàng nghe nói Lãnh Tuyệt Tâm còn sống đúng không? Sớm muộn gì

cũng phải làm thịt hắn!

“Ngươi hãy

tha thứ cho ta đi!” Lăng Tây Nhi cẩn thận bước lên tảng đá, cuối cùng

bàn tay nhỏ bé giống như diều hâu bắt con gà con bắt lấy vạt áo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện lên vẻ tươi

cười đắc ý dào dạt.

Gương mặt

lạnh kia vẫn trầm mặc như cũ, nhưng bởi vì tảng đá bên dòng suối vừa

nhọn vừa trơn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ráng chịu đựng không giãy khỏi tay

Lăng Tây Nhi.

“Tiểu tuấn

tử!” Lần đầu tiên Lăng Tây Nhi nói với giọng điệu làm nũng, nhưng vì câu Vương gia khốn kiếp khi kích động kia, hắn chẳng thèm mảy may bận tâm.

Vẫn giữ vẻ trầm mặc và lạnh như băng.

“Biết ngươi đang làm khó, nhưng ta vẫn như cũ muốn cám ơn ngươi!” Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi.

“Ta không

giết Lãnh Tuyệt Tâm không phải vì ngươi!” Hắn nhịn một lúc lâu cuối cùng nói, vừa mở miệng chính là mùi thuốc súng nồng đậm.

“Hử?”

“Một người

không có đối thủ sẽ cảm thấy cô độc, hắn là một đối thủ tốt!” Nhưng lời

này trái lương tâm cỡ nào, nhưng không lẽ nói thẳng ra hết, hắn không

muốn Lăng Tây Nhi biết nỗi cô đơn trong lòng mình.

“Cái gì?”

Thích đối thủ? Tại sao nàng không thích, nàng hận không thể khiến Mộng

Nhan lập tức biến mất trước mặt nàng, ăn no rửng mỡ làm người đáng ghét ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện.

“Vì vậy

ngươi không cần cám ơn ta!” Ngay cả mí mắt cũng không nhướng lên, Đoan

Tuấn Mạc Nhiên quyết định giữ thái độ lạnh lùng tàn nhẫn đến cùng.

“Nhưng ta

vẫn muốn cảm tạ ngươi!” Lăng Tây Nhi kiên trì, bất kể như thế nào, ít

nhất Đoan Tuấn Mạc Nhiên không để nàng tiếc nuối cả đời. Bất kể là người nào, là người tốt hay người xấu, nàng đều không muốn bởi vì mình khiến

người khác mất mạng, huống chi Lãnh Tuyệt Tâm yêu nàng sâu đậm như vậy,

sâu đến nỗi khiến nàng không có cách nào thừa nhận.

“Cứ tự

nhiên!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không muốn nhiều lời với Lăng Tây Nhi, xoay

người với tốc độ không nhanh lắm, giống như tránh làm Lăng Tây Nhi ở

phía sau bị ngã.

Nhìn hành

động rất cẩn thận của hắn, trong lòng của Lăng Tây Nhi đột nhiên cảm

thấy ấm áp. Nàng không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều quá, nhưng

trong lòng rất cảm kích.

Trước xe

ngựa, Lăng Tây Nhi rốt cuộc có thể bắt được bàn tay to của hắn, gân cốt

rắn chắc mang đến cho nàng sức mạnh và cảm giác ấm áp.

“Ngươi ngồi

xe được không? Ta có lời muốn nói với ngươi!” Ngước gương mặt nhỏ nhắn

đang mỉm cười ấm áp, nháy nháy đôi mắt to, Lăng Tây Nhi mong nhìn vào

mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn nàng dò xét một cái, trực tiếp đi về phía trước muốn cưỡi ngựa.

“Không cho

cưỡi ngựa!” Nàng kích động đứng chắn trước mặt hắn, giang rộng hai tay

ra, giống như con gà mái đang che chở cho gà con.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm độc, lạnh lùng nheo mắt, híp lại thành một đường chỉ như cây kim, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng.

“Ta thật sự

có chuyện muốn nói với ngươi, là chuyện quốc gia đại sự!” Lăng Tây Nhi

tha thiế