
i ca, dường như huynh rất quan tâm Yên Chi?” Lâm Y Y hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn hắn.
“Không có…
chỉ vì nàng là người thay thế muội xuất giá, số mạng của nàng có quan hệ trực tiếp với muội!” Lâm Kiếm Hồng không chớp mắt, vẻ mặt có chút xấu
hổ.
“Nhưng bây
giờ muội nguyện ý trao đổi với nàng, cho dù bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên đánh
chửi muội cũng chịu, cả đời này muội không lấy hắn thì sẽ không lấy
chồng!” Nàng cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Chuyện này
không phải điểm quan trọng, trọng điểm là muội biết điều gì về Yên Chi?
Yên Chi sống ở đó không tốt sao?” Lâm Kiếm Hồng không kiên nhẫn phất
tay, hiện tại trong lòng và trong mắt hắn chỉ có dáng vẻ bị đánh và chịu nhục của Yên Chi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn chậm rãi lắc đầu, chẳng lẽ
hắn đã nhìn lầm Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi sao?
“Trong lòng
của huynh chỉ có Yên Chi?” Lâm Y Y hỏi lại, sự quan tâm của Lâm Kiếm
Hồng đối với Yên Chi càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu, cuối cùng Yên
Chi kia có chổ nào tốt!
“Tam muội!” ánh mắt của Lâm Kiếm Hồng tràn ngập vẻ khẩn cầu.
“Được rồi,
muội nói cho huynh biết, nàng thảm lắm, phải nói là rất thảm. Buổi tối
không có giường ngủ, chỉ có thể cuộn mình như con mèo ngủ trên ghế tròn, ban đêm Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ sai nàng đi nhà xí với hắn, càng quá
đáng hơn chính là trên người nàng thường xuyên có vết thương, có liên
quan Đoan Tuấn Mạc Nhiên hay không muội không rõ, nhưng muội dám khẳng
định cuộc sống của nàng cũng không sung sướng gì!” Lâm Y Y cau mày, nàng vĩnh viễn không quên được dáng vẻ đau khổ như có thù sâu hận lớn, giống như tiểu tức phụ chịu nhiều uất ức của Yên Chi, ở trước mặt nàng liệt
kê từng cái một ba tội trạng lớn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng nếu một
ác ma là nam nhân giống như hắn, nàng càng thích, càng nặng tình. Nàng
thường suy nghĩ, một nam nhân bạo ngược như vậy, lúc hắn yêu thương một
người sẽ như thế nào?
“Những điều
muội nói đều là sự thật?” Lâm Kiếm Hồng cô đơn nhìn xuống, tinh thần uể
oải ngã vào ghế tròn, sẽ không, cho tới nay hắn vẫn tự nói với mình,
Đoan Tuấn Mạc Nhiên là một nam nhân đáng để gởi gấm tấm thân. Yên Chi đi theo hắn sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng mà… Bây giờ hắn hối hận rồi, nếu
không phải vì bị thương, không phải muốn làm cho Lâm Kiếm Phong trở tay
không kịp….Là do hắn hại Yên Chi!
“Đại ca
huynh làm sao vậy?” Lâm Y Y cảm thấy khó hiểu nhìn nét mặt buồn vô cớ
của Lâm Kiếm Hồng, nhẹ nhàng tiến lên quan tâm nhìn hắn.
“Huynh…
Không có việc gì!” Hắn chậm rãi cau mày, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bi
thảm thống thiết Lâm Y Y chưa từng gặp qua, mặc dù mấy tháng bị thương
chịu sự khi dễ và châm biếm của Nhị ca, hắn chỉ cắn chặt môi không nói
một câu, nhưng hôm nay ánh mắt hắn rất đau thương là bởi vì…
“Đại ca, huynh thật thích Yên Chi?” Lâm Y Y kinh ngạc hỏi, nhìn thấy Lâm Kiếm Hồng chợt biến sắc, trong lòng càng khẳng định.
“Y Y! Không cần đoán mò!” Lâm Kiếm Hồng vội ho một tiếng, che dấu nét mặt xấu hổ.
“Huynh không cần gạt muội, dù chuyện gì huynh cũng không nói, nhưng ánh mắt của
huynh bán đứng huynh rồi, muội chưa từng gặp qua ánh mắt của huynh đau
thương sầu khổ như vậy!” giọng điệu của Lâm Y Y khẳng định như không còn nghi ngờ gì nữa.
Lâm Kiếm
Hồng không nói một lời, chỉ cắn môi, đứng lên, chậm rãi đi tới trước
vườn hoa, bóng lưng cao lớn toát ra vẻ cô đơn, đưa mắt nhìn những đoá
hoa Hải đường đang nở rộ rất đẹp mắt.
“Đại ca, huynh thích Yên Chi muội sẽ giúp huynh!” Lâm Y Y kích động, bắt đầu tính toán.
“Chuyện của
huynh không cần muội quan tâm, huynh sẽ tự mình cố gắng!” Lâm Kiếm Hồng
nhẹ thở dài, chậm rãi mở nói, hai hàng lông mày cau lại, cúi đầu suy tư, ánh nắng khiến áo quần màu trắng của hắn càng trắng như tuyết, cùng màu trắng của những đoá Hải đường hợp thành một màu, trong ảo giác bóng
dáng đó phảng phất có chút cô đơn.
“Ca, bây giờ chuyện của muội cũng là chuyện của huynh không phải sao? Chỉ cần đem
Yên Chi đổi lại, đại ca có thể giữ Yên Chi trong tay đúng không? Vậy
muội cũng có thể gả cho nam nhân yêu dấu của mình!” Khuôn mặt thanh tú
đẹp đẽ cười nhẹ sáng bừng lên, đôi mắt đẹp trong veo như nước tràn ngập
hy vọng vô bờ, Lâm Y Y uyển chuyển tiến lên phía trước, đứng trước mặt
Lâm Kiếm Hồng, ngước mặt nhìn hắn.
“Đổi lại?” Lâm Kiếm Hồng cười lạnh, ánh mắt trở nên u ám sâu thẳm một cách đáng sợ.
“Như thế nào? Ca? Chẳng lẽ huynh không muốn sao?” Nàng do dự nhìn Lâm Kiếm Hồng, hỏi một cách cẩn thận.
“Y Y, muội
nghĩ quá đơn giản rồi, bây giờ Yên Chi đã thay muội gả qua đó, muội muốn đổi lại là có thể đổi lại sao? Muội bảo cha mẹ mở miệng như thế nào?
Nói bởi vì danh tiếng của Vương gia không tốt, con gái ta không muốn gả, vì vậy sai một nha hoàn thay mặt gả, bây giờ con gái ta gặp Vương gia
rồi, bị phong thái tuyệt thế của Vương gia hấp dẫn, cho nên bây giờ
chúng ta đổi ý, muốn đem nha hoàn kia đổi lại?” Khóe môi của hắn cong
lên cười lạnh lùng tàn nhẫn, nét mặt ẩn chứa ý châm chọc sâu xa.
“Ca…” Lâm Y Y ngượng ngùng vuốt ve góc áo, ánh mắt cô đơn nhìn xuống.
“Y Y, đây là lựa chọn của muội, không có khả năng