
bước tới thang lầu, phía
dưới mơ hồ truyền đến tiếng phản đối của Long Thanh.
Hắn đi ngang qua cửa phòng của Lăng Tây Nhi nhưng không vào, trực tiếp đi tới căn
phòng bên cạnh mở cửa ra, đây là quán trọ tốt nhất trong thành nhưng
không thể so sánh với cách trang trí của vương phủ, mặc dù bày trí cũng
lịch sự tao nhã.
Cửa phòng
kết hoa, vừa bước vào lập tức nhìn thấy một cái bàn trà làm bằng gỗ cây
anh đào, phía trong rèm che rũ xuống, trên tường treo vài bức tranh thác nước chảy, mặc dù không phải tác phẩm của danh gia, nhưng rất sinh
động, nhìn sang giường lớn bên trái, màn trướng gấm vóc thơm phức rũ
xuống một cách tự nhiên, tua cờ màu mật ong, phía trên giường có một tấm màn bằng lụa mỏng như cánh chuồn chuồn, mở màn ra bên dưới là cái gối
với áo gối bằng gấm màu xanh. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không cởi quần áo, nằm xuống giường chiếu mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc ngưng
thần, không ngờ hắn phát hiện cách âm của nhà trọ này rất tệ, có tiếng
nước chảy róc rách từ phòng Tây Nhi sát vách truyền đến, dường như nàng
đang tắm!
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không kiên nhẫn trở mình, gạt ý nghĩ đi gặp Lăng Tây Nhi trong đầu sang một bên, một khắc sau ngồi dậy, cởi áo ngoài bằng gấm, giày
bó, sau đó là quần áo lót, bàn tay to đặt trên y phục chậm rãi cởi
xuống, lộ ra bả vai da thịt ngăm ngăm, đột nhiên trong lúc đó có một
tiếng kêu sợ hãi từ sát vách truyền đến. Đoan Tuấn Mạc Nhiên rùng mình,
xoay người nhìn lại, thấy cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, sau đó có
một bóng người nhanh chóng vọt vào phòng của hắn, vừa chạy vừa dùng cái
loại hù chết người thét chói tai hành hạ lỗ tai hắn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không vui nhíu mày, nhìn xuống dưới lập tức hít vào một hơi khí lạnh,
người đàn bà này cuối cùng đang mặc gì vậy? Cái yếm hồng nhạt nhìn một
cái không sót thứ gì, một mảng lớn da thịt trần trụi lộ ra ngoài, bên
dưới càng quá đáng hơn, hắn chưa từng gặp qua quần lót nào nhỏ và ngắn
như vậy? Vừa vặn từ mông trở xuống, hai cái đùi thon dài xinh đẹp toàn
bộ trần trụi lộ ra ngoài. Lăng Tây Nhi chợt hét một tiếng nhảy lên
giường của hắn, hai mắt vốn rất to tròn vo mở thật lớn, có vẻ như vừa
nhìn thấy vật gì rất đáng sợ
“Ta cần lời
giải thích!” Mày rậm không vui nhăn lại, chậm rãi kéo quần áo, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, người đàn bà này chuyên môn dụ dỗ hắn
sao?
“Con…
Chuột!” Cố nuốt một ngụm nước miếng, Lăng Tây Nhi chỉ chỉ vách bên kia,
giọng nói run rẩy vô cùng, hai cánh tay trần trụi lộ ra bên ngoài cũng
hơi run rẩy.
Muốn diễn
trò à! Nhà trọ tốt nhất trong thành sao lại có chuột? Đoan Tuấn Mạc
Nhiên cười lạnh, xoay người bước ra ngoài, Lăng Tây Nhi còn tưởng hắn đi qua phòng sát vách xem xét, nhưng thật không ngờ hắn chỉ đi tới cửa,
không nhanh không chậm đóng cửa phòng, cười lạnh quay đầu lại, ánh mắt
tà mị lạnh lùng nhìn Lăng Tây Nhi chăm chú, cắn cắn khóe môi màu hồng
nhạt.
“Ngươi…
không đi qua đó xem?” Bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi không tự chủ nắm
chặt cái yếm màu hồng, khuôn mặt tươi cười bởi vì kinh sợ trở nên ửng
hồng quyến rũ, hai cánh môi xinh đẹp phấn hồng mê người, tóc tai rối
loạn, nhưng lại loạn một cách quyến rũ mười phần, loạn khiến người không thể kiềm chế tim đập nhanh hơn, loạn đến nỗi làm cho người ta kìm lòng
không được muốn gần gũi, bàn tay to kia thật sự muốn lùa vào mái tóc đen nhẹ nhàng vuốt cho ngay ngắn, tinh tế vuốt ve!
“Tại sao ta
cần phải đi xem.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ nhướng mày hỏi ngược lại, đi
đến trước bàn ngồi xuống, dưới ánh nến mờ nhạt tỉ mỉ đánh giá Lăng Tây
Nhi, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ mờ ám.
“Ngươi muốn câu dẫn ta?” Hắn chậm rãi hỏi, ánh mắt khiêu khích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Hử?” Lăng
Tây Nhi kêu lên sợ hãi, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho đêm khuya có vẻ lạnh. Đột nhiên nàng cảm thấy da thịt rét run, tim đập giống như ngừng
lại, hô hấp khó khăn, thân thể cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn do dự nhìn
xuống.
“A….!” Tiếng thét chói tai càng cao vút, hung hăng xé rách màn đêm vốn yên tĩnh,
dưới lầu chưởng quỹ và tiểu nhị hoang mang rối loạn đứng thành một hàng, ngẩng đầu nhìn lên.
“Nhìn cái
gì? Hai vợ chồng đang cãi nhau mà thôi!” Trên tay là hai con chuột lớn
mập mạp, Long Thanh làm như không có việc gì bước xuống thang lầu chậm
rãi đi xuống.
“Ôi khách
quan của ta, những con chuột này tuyệt đối không phải là trong nhà trọ
của chúng ta, nhà trọ này mặc dù nơi rừng sâu núi thẳm nhưng vẫn là nhà
trọ tốt nhất trong thành, làm sao có thể…” Chưởng quỹ biến sắc, nhanh
chóng bước tới giải thích.
“Nếu của nhà trọ các ngươi, trái lại ta cũng không cần lãng phí nhiều tâm huyết như
vậy, chạy tới một nửa thành trấn mới tìm được hai con chuột mập mạp
này!”
Long Thanh hừ một tiếng, mang theo chuột đi tới trước mặt chưởng quỹ, ý bảo ông mở hai tay ra.
Chưởng quỹ thấp thỏm, do dự đem hai tay mở ra.
“Chậc, đây
là phần thưởng của bổn công tử cho mèo hoa của nhà ngươi!” Long Thanh
nói xong, ngại dơ bẩn vỗ vỗ hai tay, bước chầm chậm lên lầu.
Sư phụ đã mở miệng, thân làm đệ tử dĩ nhiên phải bá