pacman, rainbows, and roller s
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210125

Bình chọn: 8.5.00/10/1012 lượt.

cuối cùng nàng chỉ có thể là thê tử của hắn một người, người nào cũng không thể cướp đi được! Hắn sẽ dùng sự bá đạo và ương ngạnh của mình khóa nàng trên người một cách vững vàng, giống

như phụ hoàng và mẫu hậu vậy, có lẽ, không cần biết người trong lòng

nàng thích là ai, chỉ cần nàng bên người hắn là đủ rồi!

Vẫn chìm đắm trong nụ hôn triền miên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên để mặc cho mình rơi vào

trong đó, trong thời điểm này, hắn không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn hôn

như vậy, hôn đi!

“A a..!”

Lăng Tây Nhi thình lình bị cưỡng hôn, nàng kinh ngạc mở mắt thật lớn,

nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ bức người của nam tử

trước mặt đang đỏ bừng, hai hàng lông mày nhăn thật chặt, phảng phất

giống như đang chất chứa điều gì đó! Lăng Tây Nhi nháy mắt mấy cái,

trong lúc này không ngờ phát hiện một chuyện đáng kinh ngạc, lông mi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật sự dài nha, cong cong xinh đẹp lạ thường!

“Ngươi vĩnh

viễn là nữ nhân của ta! Cả đời này đều là như vậy!” Đột nhiên đẩy Lăng

Tây Nhi ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên khí phách mười phần tuyên bố. Hắn quyết

định rồi, phải giữ nàng bên người cả đời!

“Hử?” Nàng hoang mang nháy mắt mấy cái, không biết tại sao hắn đột nhiên phun ra một câu như vậy.

“Ngươi thích ta?” Nàng hoài nghi hỏi.

“Không thích!” Hắn không nể tình chút nào phủ nhận.

“Cái gì?” Lăng Tây Nhi một lần nữa kinh ngạc la lên một tiếng, mặt đột nhiên có cảm giác giống như bị lửa thiêu.

“Vậy tại sao muốn ta ở lại bên cạnh ngươi?”

“Bởi vì

ngươi từng bái đường thành thân với ta! Bởi vì ngươi là Đoan Tuấn Vương

phi!” Nói ra những lời có khí phách, nhưng lại khiến trái tim của Lăng

Tây Nhi rớt xuống vực sâu. Bởi vì hắn vội vã từ Giang Nam trở về, bởi vì hắn cho nàng “Danh phận”, bởi vì hắn chịu nắm tay nàng đi lễ chùa, Lăng Tây Nhi từng một lần cho rằng, hắn cũng có một chút thích nàng, vì vậy

nàng có thể bất kể sự khát máu tàn nhẫn, không được tự nhiên, lạnh lùng

vô tình của hắn, bảo bản thân mình thích hắn, nhưng bây giờ… Khi nàng

đường đường chính chính nghe được lý do hắn thích nàng, lòng của nàng

trở nên căng thẳng, thì ra tất cả đều do nàng tưởng tượng! Lăng Tây Nhi

nheo mắt, tinh tế đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, một chút cũng

không bỏ qua, đột nhiên trong lúc này phát hiện, những lời vừa rồi gây

tổn thương cho nàng so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, đến

cuối cùng bắt đầu từ lúc nào, nàng thích hắn nghiêm trọng như thế? Là từ thời điểm hắn giả mạo làm gã sai vặt mới bắt đầu, hay là khi nàng biết

nam nhân trước mặt là Đoan Tuấn Vương gia, hay bởi vì ánh mắt tà mị khí

phách của hắn?

“Ngươi không thích ta sao?” Nàng thì thào tự hỏi, ánh mắt tỉnh táo tới cực điểm nhìn nam nhân trước mặt.

“Đúng!”

Không chịu nổi khi nhìn thấy vẻ cô đơn đau đớn trong ánh mắt của nàng,

Đoan Tuấn Mạc Nhiên buộc mình dời mắt sang chỗ khác, hắn đã bị hãm sâu

rồi, không có khả năng cũng không có sức lực thoát ra, nhưng từ giờ phút này, hắn quyết định mặt đối mặt với lòng mình, nhưng hắn không có can

đảm đối mặt Lăng Tây Nhi, lòng kiêu ngạo tự phụ khiến hắn sợ nghe được

hai chữ cự tuyệt!

Xe ngựa vẫn

đi về hướng Nam, ngày thứ ba cuối cùng đi tới Hàng Châu, phong thái của

trời thu ở nơi này giống như vẻ yểu điệu của một người đẹp. Cẩn thận hít vào một hơi, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế. Lá sen không còn

vươn lên cao vút như váy của vũ nữ, những giọt mưa đọng lại trên lá, có

thể ngửi được mùi hương trong đó. Những cánh hoa màu vàng bay lượn trong không trung, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, rơi xuống tạo

thành một tấm thảm vàng óng. Nơi cây cối thưa thớt có thể nhìn thấy toàn cảnh của Tây Hồ, con đê dài hun hút, đình một điểm nổi bật giữa hồ, hơn trăm chiếc thuyền hoa xuôi ngược, một toà thành tinh xảo và trang nhã

lồng trong khung cảnh không nhanh không chậm chảy xuôi.

Trong lòng

đột nhiên dâng lên sự cảm động về thành trấn này, bởi vì đây là nơi nàng từ trong hôn mê hỗn độn tỉnh lại. Lăng Tây Nhi đưa mắt nhìn về phía

trước, dáng người cao ngất, tóc dài đen phóng đãng không kiềm chế rơi

lòa xoà xuống vai, Đoan Tuấn Mạc Nhiên giống như một kỵ sĩ thời La Mã cổ đại, dũng cảm mà cao ngạo bất khuất.

Từ ngày đó

trở đi, Lăng Tây Nhi ít nói chuyện với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trừ khi cần

thiết nếu không nàng tuyệt đối không mở miệng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng

thế, hắn chỉ cùng Long Thanh với vẻ mặt nghiêm túc bàn bạc kế hoạch của

lần này, ngẫu nhiên khi Lăng Tây Nhi bước tới hay lúc rời đi, hắn mới

miễn cưỡng ngạo nghễ nhìn bóng dáng của nàng một cái.

Xa xa có một con khoái mã chạy tới, võ công của người cưỡi ngựa dường như không tệ,

con ngựa còn chưa tới gần, hắn đã phóng xuống đất, quỳ trước mặt Long

Thanh nói thầm điều gì, sắc mặt Long Thanh đột nhiên biến đổi. Hắn phất

tay, người đó lần nữa phóng lên ngựa rời đi nhanh giống như tia chớp.

Nếu không nhìn thấy cát bay cuồn cuộn, Lăng Tây Nhi sẽ hoài nghi không

biết người này từng xuất hiện qua.

Long Thanh

không chớp mắt nhìn lướt qua xe ngựa của Lăng Tây Nhi, giục ngựa chạy

theo Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Lă