Old school Swatch Watches
Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

uốn nói với mẹ , em mang chị Ngô đi dạo nhé ." Tần Lạc nhìn Thẩm Thu Linh nói.

"Vâng , lát nữa em chọn nhà hàng , đến lúc đó anh đưa mẹ đi nhé ." Thẩm Thu Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Lạc thỉnh cầu, đi tới trước mặt Ngô Duyệt , suy nghĩ một chút lại quay đầu nhìn Tần Lạc nói.

"Ừ." Tần Lạc gật đầu một cái, đem hai người đưa ra khỏi phòng làm việc, từ bên trong khóa trái cửa.

Nhìn dáng vẻ thận trọng của Tần Lạc , trong lòng mơ hồ đã đoán được có thể là về chuyện của Hạ Toa, chỉ là Từ Thu Cầm không có hỏi nhiều, ngồi ở trên ghế sa lon, chờ đợi Tần Lạc chủ động mở miệng.

"Mẹ, chúng ta đi vào trong phòng nghỉ ngơi ." Tần Lạc xoay người đi tới bên sofa, đối với mẹ mình dịu dàng nói

Nhìn mẹ mình ngồi ở bên cửa sổ , Tần Lạc từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước, mở ra uống một hớp nói, "Mẹ, chuyện của con và Hạ Toa mẹ biết chứ?"

"Ừ, biết, hai đứa chia tay, nó và Tiêu Thần ở cùng một chỗ." Từ Thu Cầm thở dài, cô như thế nào lại không hiểu con trai của mình đây? Thế nhưng chuyện đó cô cũng không can thiệp, cũng không có quyền lợi can thiệp.

"Mẹ, ở trước mặt con mẹ phải nói rõ như vậy sao? Mặc kệ cô ấy ở chung với ai , người mà con yêu nhất vĩnh viễn đều là cô ấy ." Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của mẹ mình , Tần Lạc có chút không vui, thở phì phò nói qua.

"Sao mẹ lại không biết ? Nếu như con thật lòng yêu nó thì nên rời xa nó đi, tính khí của ông nội con thì con cũng biết đó, chẳng may ông ấy tức giận, không phải là con hại Hạ Toa sao?" Từ Thu Cầm thở dài, bất đắc dĩ nói , ban đầu nếu không phải mình sinh con trai , chỉ sợ sớm đã bị chết rồi.

"Con hiểu rồi , cho nên về sau chỉ cần cô ấy hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi, con không quan trọng." Nghĩ tới Hạ Toa, tim của hắn liền đặc biệt đau , cô ấy là người phụ nữ mà hắn thích, thế nhưng hắn lại không thể không buông tha, không thể không rời đi.

"Đứa nhỏ ngốc, con còn trẻ, mẹ biết con không thích Thu Linh, nhưng là không có nghĩa là về sau không gặp được người con thích , con cũng muốn tranh thủ hạnh phúc của mình chứ ." Từ Thu Cầm từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt Tần Lạc , vỗ vỗ bờ vai của hắn.

"Không có cô ấy , con như thế nào lại hạnh phúc đây ?" Tần Lạc cười khổ một cái, thật thà nhìn ngoài cửa sổ.

"Mẹ biết con vô cùng khổ cực, cũng biết con đồng ý cưới Thẩm Thu Linh là vì gia tộc, con đã lựa chọn con đường này, như vậy thì phải dũng cảm đi tiếp , thế giới này không phải không có người nào liền sống không nổi, con và Thẩm Thu Linh về sau sẽ như thế nào, ai cũng khó mà nói. Chỉ cần con khiến nhà họ Tần lần nữa đi lên huy hoàng, con mới có cùng nhà họ Thẩm nói điều kiện lợi thế, đến lúc đó cho dù con nghĩ ly hôn, đó cũng không phải là việc không thể ." Nhìn Tần Lạc ý chí có chút sa sút, Từ Thu Cầm kiên nhẫn phân tích thế cục trước mắt , động viên Tần Lạc .

"Mẹ, cám ơn mẹ , con biết làm thế nào rồi." Nghe mẹ mình nói như vậy, cho nên mới tự giận mình , nhưng mới vừa rồi mẹ hắn nói cũng không sai, hắn chỉ có thể làm cho mình ngày càng lớn mạnh, không cần dựa vào bất luận kẻ nào , đến lúc đó chỉ cần Hạ Toa không có kết hôn, hắn vẫn còn có cơ hội không phải vậy sao.

Đi ở trên đường thành phố F , nhìn người đến người đi , Tiêu Thần nắm tay Hạ Toa thật chặt, sợ chính mình không cẩn thận sẽ lạc mất Hạ Toa . Thành phố xa lạ, để cho hắn cảm thấy lo lắng.

"Hạ Toa, em thật sự không đi sai đường sao?" Tiêu Thần có chút bận tâm hỏi thăm Hạ Toa.

"Hình như thật sự đi nhầm." Hạ Toa nhìn trái nhìn phải, có chút như đưa đám nhìn Tiêu Thần nói.

"Không phải mẹ em nói có người tới đón chúng ta sao? Em gọi điện thoại hỏi một câu đi ." Tiêu Thần thở dài, dắt Hạ Toa đi tới ven đường, an ủi.

"À." Hạ Toa từ trong túi lấy điện thoại di động ra, móc ra vừa nhìn, không khỏi hướng Tiêu Thần le lưỡi một cái, cô xuống máy bay sau quên mở điện thoại di động.

"Ba em kêu chúng mình đi taxi về, đây là địa chỉ." Hạ Toa cầm điện thoại di động đưa tới trước mặt Tiêu Thần nói đến.

"Được rồi , đi thôi." Tiêu Thần liếc mắt nhìn địa chỉ, gật đầu một cái, đi tới bên lề đường, giơ tay vẫy xe

"Nhà này đây." Tài xế dừng xe, chỉ vào một ngôi nhà nói.

"Cám ơn " Tiêu Thần gật đầu một cái, trả tiền, mở cửa xe xuống xe, sau khi mở cốp xe, lấy ra một đống đồ mà mình mua , cùng Hạ Toa cùng nhau mang vào.

"Mua nhiều như vậy làm cái gì? Hai người bọn họ không ăn nhiều đâu ." Hạ Toa nhìn đống thuốc bổ có chút không vui nhìn Tiêu Thần.

"Quà nhiều thì người không trách." Đối mặt Hạ Toa trách cứ, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, hì hì cười một tiếng.

"Hạ Toa, sao mà trễ như vậy mới về ? Đây là?" Nghe được tiếng chó sủa, Cố Xuân Mai vội chạy ra, mở cửa sắt ra, nhìn Tiêu Thần bên cạnh Hạ Toa hỏi thăm.

"Bạn trai con , Tiêu Thần." Hạ Toa đem mấy thứ hướng trong lòng Cố Xuân Mai đưa tới , lại từ trong tay Tiêu Thần cầm lấy mấy thứ, hướng trong nhà đi vào.

"Chào bác." Nhìn Hạ Toa hướng trong nhà đi tới, Tiêu Thần có chút xấu hổ nhìn Cố Xuân Mai nói.

"Ừ, chào cháu, vào nhà ngồi đi ." Cố Xuân Mai dò xét Tiêu Thần một cách cẩn thận , trong lòng vẫn là rất hài lòng , vốn còn lo lắng không biết nên