
nói chuyện về Tần Lạc như thế nào với Hạ Toa , thấy Tiêu Thần xong , suy nghĩ một chút cũng không có ý định nói.
"Mẹ, ba con đâu?" Ở bên trong phòng quay một vòng, không nhìn thấy ba của mình, Hạ Toa đi tới cửa, hỏi thăm .
"Ba con làm thêm giờ, buổi tối mới về ." Cố Xuân Mai nhìn Hạ Toa, cười nói.
"Ai, Tiêu Thần mua hai chai rượu ngon, buổi tối ba có thể uống một ly rồi." Hạ Toa đi tới bên cạnh Tiêu Thần , cầm lấy trên tay hắn hai chai rượu Mao Đài thượng hạng, cười tủm tỉm mà nói .
"Hai đứa cũng vậy, tới thì tới, cần gì mua nhiều đồ như vậy." Nhìn đống đồ trên bàn , Cố Xuân Mai có chút trách cứ nhìn Hạ Toa.
"Tiêu Thần mua, còn có lần trước mẹ nói thích cái khăn quàng cổ đó, anh ấy cũng mua cho mẹ." Hạ Toa giống như hiến vật quý từ một đống vật phẩm tìm ra cái khăn quàng cổ đưa tới trước mặt Cố Xuân Mai .
"Cám ơn cháu, về sau tới thì tới, không cần khách sáo như thế." Cố Xuân Mai nhận lấy khăn quàng cổ, có chút cảm động nhìn Tiêu Thần, chiếc khăn quàng cổ này cô thích đã nhiều năm rồi, nhưng cảm giác quá đắt, không nỡ mua, không nghĩ tới năm nay có người đưa cho.
"Bác gái, bác thích là tốt rồi , tiền kiếm được chính là để tiêu xài mà ." Thấy Cố Xuân Mai dáng vẻ vui mừng, trái tim lơ lửng của Tiêu Thần buông xuống một nửa, buổi tối nếu có thể được lòng ba của Hạ Toa nữa, vậy thì quá hạnh phúc.
"Cám ơn cháu , hai đứa vào trong nhà nghỉ một lát đi, mẹ đi mua thức ăn ." Cố Xuân Mai không đợi hai người nói gì, liền từ một bên cầm lên ví tiền của mình , vác lấy một cái rổ đi ra ngoài.
"Mẹ em lúc nào biết mua thức ăn á!" Nhìn mẹ mình cắp một cái rổ đi ra cửa , Hạ Toa đứng ở cửa nhà lẩm bẩm.
"Mẹ em là người tốt ." Tiêu Thần cũng không có nghe được Hạ Toa lầm bầm chẳng qua là cảm thấy Cố Xuân Mai rất dễ gần .
Cố Xuân Mai vừa đi ra ngoài liền đi nửa ngày, cho đến lúc trời xẩm tối , lúc này mới vác rổ cùng với ba Hạ Toa cùng đi vào cửa. Hạ Toa đã sớm lười biếng nằm ở trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, Tiêu Thần nghe được giọng nói vội ra đón.
"Chào bác trai."
"Cháu là Tiêu Thần, Hạ Toa đâu?" Hạ Trường Thiên liếc mắt nhìn Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi thăm.
"Cô ấy ngủ thiếp đi." Cảm giác Hạ Trường Thiên cũng không phải là thích hắn, Tiêu Thần có chút bận tâm, nhưng như cũ mỉm cười mà lễ phép đáp trả.
"Cậu biết làm đồ ăn không ? Đến giúp tôi một tay ." Hạ Trường Thiên thở dài, nhìn Tiêu Thần hỏi thăm.
Tiêu Thần gật đầu một cái, nhận lấy rổ trong tay Cố Xuân Mai , đi theo sau lưng Hạ Trường Thiên , đi tới phòng bếp .
"Cậu có biết tại sao mẹ Hạ Toa mua thức ăn hiện tại mới về không ?" Hạ Trường Thiên mở vòi sen rửa tay , quay đầu hỏi thăm Tiêu Thần.
"Cháu không rõ ràng lắm." Tiêu Thần đem đồ ăn trong rổ lấy ra, để vào một bên, nhìn Hạ Trường Thiên không hiểu nói qua.
"Đó là bởi vì bà ấy căn bản không biết mua thức ăn , đây đều là tôi về mua ." Hạ Trường Thiên nói qua cười lên ha hả.
"Giống như Hạ Toa ." Tiêu Thần theo bản năng nói một câu.
"A, bình thường đều là cậu nấu cơm sao?" Nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, ấn tượng của Hạ Trường Thiên đối với Tiêu Thần hơi khá hơn một chút, trước kia ở nhà hắn cũng không nỡ để Hạ Toa làm , có lúc suy nghĩ một mình cô ở thành phố S vô cùng lo lắng, bây giờ nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, hắn cũng yên lòng, tối thiểu con gái bảo bối của hắn có người cưng chiều .
"Vâng ,cháu quen rồi , nhìn cô ấy nấu cơm mệt sợ, không bằng tự cháu làm." Tiêu Thần vừa cắt rau dưa, vừa nói, nói đến chuyện của Hạ Toa , Tiêu Thần ngược lại tuyệt không cảm thấy khẩn trương.
"Nó nấu mỳ ăn liền bác còn nhìn không thuận mắt." Hạ Trường Thiên đổ một chút dầu vào trong chảo, cầm đồ ăn đã làm sẵn , cho vào trong chảo.
"Tạm được thôi ." Tiêu Thần đem rau củ cắt tốt rửa một chút, để vào một bên, nhàn nhạt nói qua.
"Em muốn ăn cà chua ." Nghe được phòng bếp truyền ra mùi thức ăn , Hạ Toa theo thanh âm đi tới cửa phòng bếp, thấy Tiêu Thần đang cắt cà chua, nhếch miệng cười, nói.
"Em ở đó chờ một chút, anh rửa cho em một trái . Phòng bếp khói dầu nhiều , đối với da không tốt." Tiêu Thần bỏ dao trong tay ra , lựa ra một quả cà chua , rửa một chút, đưa đến trong tay Hạ Toa .
"Rất ngọt, canh trứng cà chua sao?" Hạ Toa cầm quả cà chua cắn một cái, hỏi thăm Tiêu Thần.
"Ừ, có lẽ vậy, em đi xem ti vi đi, chờ một lát là có thể ăn." Nhìn gương mặt thỏa mãn của Hạ Toa , Tiêu Thần ở bên trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc, thấy Hạ Toa xoay người rời đi, lúc này mới xoay người trở lại tiếp tục làm chuyện của mình.
"Tôi là tàng hình sao? Con bé này thậm chí ngay cả hỏi một tiếng đều không hỏi tôi ." Hạ Trường Thiên xoay người, nhìn Tiêu Thần thở phì phò hỏi.
"Bác trai , Hạ Toa vẫn chưa tỉnh ngủ , cháu nghĩ cô ấy không phải cố ý." Tiêu Thần không nghĩ tới Hạ Trường Thiên sẽ so đo như vậy, chỉ có thể giúp đỡ Hạ Toa che giấu.
"Cháu đấy,đừng quá chiều nó." Hạ Trường Thiên nhìn Tiêu Thần thở dài, bất đắc dĩ nói.
"Cháu quen rồi ." Tiêu Thần có chút im lặng nhìn Hạ Trường Thiên, nhỏ giọng nói qua.
"Tốt lắm, còn có món ăn cháu làm đi, bác đi ra ngoài hút điếu thuốc." Hạ Trường Thiên vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần, hướn