Tần Lạc nước mắt liền không ngừng rơi xuống, nếu như mà biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, thì hôm nay hắn tình nguyện không tới gặp Hạ Toa , này gặp bao nhiêu tội a.
"Tần Lạc, anh cũng đừng quá tự trách, cũng chẳng ai ngờ Hạ Toa sẽ xảy ra này chuyện này , tên kia em đã thông báo người đi xử lý, sẽ không bỏ qua cho hắn." Từ trong kính chiếu hậu nhìn bộ dạng Tần Lạc tự trách , Hàn Dạ không nhịn được an ủi nâng hắn . Hôm nay chuyện này thật ra thì cũng có một phần lỗi của hắn, hắn nên bảo Tần Lạc đuổi chạy ra, hoặc là mình đuổi chạy theo, dầu gì cũng nên thông báo Tiêu Thần , cũng không phải không biết Hạ Toa là một người không biết phương hướng.
"Hàn Dạ, lát nữa cậu gọi cho Tiêu Thần tới đón cô ấy đi, tôi thật sự không còn mặt mũi để nhìn cô ấy ." Tần Lạc xoa xoa nước mắt, sửa sang lại quần áo cho Hạ Toa, hướng về phía Hàn Dạ nói.
" Sao anh phải khổ như thế chứ? Hạ Toa sẽ không trách anh , hơn nữa anh còn là cứu cô ấy , đây là cơ hội để hai người làm lành , tại sao phải nhường cho Tiêu Thần đây?" Đối với lời nói của Tần Lạc , Hàn Dạ có chút giống như không hiểu.
"Thẩm Thu Linh không phải người hiền lành gì , lúc đính hôn , đã ra tay đánh Hạ Toa, cậu cũng biết hai ngày nữa cô ấy sẽ tới đây , tôi không hy vọng đến lúc đó ccô ấy lại làm ra chuyện gì bất lợi đối với Hạ Toa ." Mặc dù hắn không muốn rời Hạ Toa, nhưng trước mắt vì tốt cho Hạ Toa , hắn cũng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy , Tần Di và Tang Thuyết lại không có ở đây, Hàn Dạ cũng có bạn gái, duy nhất có thể chăm sóc Hạ Toa, bảo vệ Hạ Toa cũng chỉ có Tiêu Thần rồi.
"Hạ Toa thật rất cố chấp , anh đính hôn thì không thể cùng anh ở cùng một chỗ sao?" Bao nhiêu người phụ nữ vì tiền mà chấp nhận đi theo một người đàn ông còn lớn tuổi hơn so với cha mình , Hạ Toa và Tần Lạc yêu nhau, tại sao Hạ Toa không thể thỏa hiệp một chút đây?
"Cô ấy chính là cố chấp như vậy “.
"Hai người a." Nhìn thái độ của Tần Lạc , Hàn Dạ thở dài, lắc đầu liên tục.
Trong bệnh viện , chỉ thấy một người đàn ông dáng vẻ vội vã hướng khu nội trú chạy đi, trong lúc bối rối còn đụng vào người khác , nhưng mà hắn cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ một đường chạy như điên, không sai người đang chạy như điên đó chính là Tiêu Thần. Hắn nhận được điện thoại của Hàn Dạ , bỏ lại công việc , liền hướng bệnh viện chạy tới. Hắn thật sự không tin Hạ Toa buổi sáng ra cửa còn tốt , thế nào đến buổi chiều lại ở trong bệnh viện rồi?
" Hàn Dạ, đây là chuyện gì xảy ra?" Thấy Hạ Toa nằm ở trên giường truyền nước biển , Tiêu Thần một tay kéo Hàn Dạ đến trên hành lang, chất vấn.
"Hạ Toa sau khi rời khỏi cửa hàng của tôi , ở trên đường gặp phải một chút ngoài ý muốn." Nhìn Tiêu Thần kích động chẳng kém Tần Lạc là mấy, Hàn Dạ có chút áy náy giải thích.
"Trên đường? Cô ấy một mình đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đối với lời nói của Hàn Dạ, Tiêu Thần căn bản cũng không tin tưởng, tự nhiên Hạ Toa sẽ ở trên đường có gì ngoài ý muốn đây? Đây chính là bịa chuyện à? Trên đường người đến người đi, ban ngày ban mặt người nào lá gan lớn như vậy.
"Chuyện này cậu không phải hỏi nhiều , tôi sẽ xử lý tốt ." Nhìn Tiêu Thần vẫn hỏi tới, Hàn Dạ thở dài, không muốn nhiều lời.
"Hiện tại tôi cũng không có thời gian nhiều lời với cậu , tôi đi xem Hạ Toa một chút, nếu là Hạ Toa có gì không hay xảy ra, cậu không phải nói tôi cũng sẽ tra được ." Nhìn dáng vẻ Hàn Dạ không muốn nói nhiều , Tiêu Thần cũng không muốn hỏi nhiều, đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh.
"Làm sao lại thành ra như vậy?" Tiêu Thần ngồi ở bên giường, hai tay nắm tay Hạ Toa , nhìn vết ứ đọng trên cổ cô , khổ sở trong lòng không dứt.
" Bác sĩ đã làm kiểm tra cho cô ấy, không có chuyện gì, mới vừa rồi uống thuốc an thần, đợi cô tỉnh lại là không có chuyện gì rồi." Nhìn Tiêu Thần bộ dạng đau lòng, Hàn Dạ đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giải thích.
Tiêu Thần quay đầu nhìn Hàn Dạ, thật rất muốn hỏi tới cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn không có nói ra miệng , mới vừa rồi Hàn Dạ đã biểu minh thái độ, hắn cần gì phải hỏi nhiều đây? Chỉ cần chờ Hạ Toa tỉnh lại, là có thể biết xảy ra chuyện gì.
"Là tôi không đúng, tôi đã báo cho Tần Lạc, hai người gặp mặt xong Hạ Toa đi trước, về sau Tần Lạc nhận được điện thoại, biết đã xảy ra chuyện, tôi liền sử dụng hệ thống định vị GPS của điện thoại để tìm , lúc tìm được Hạ Toa thì cô ấy đã hôn mê." Hàn Dạ trong lòng rất rối rắm, ở bên trong phòng không ngừng đi tới đi lui, suy nghĩ kỹ một hồi , cuối cùng đem chuyện nói cho Tiêu Thần, hắn không nói rõ ngày mà Hạ Toa tỉnh, đến lúc đó Tiêu Thần cũng sẽ biết rõ .
"Tôi biết ngay là như vậy mà ." Nghe Hàn Dạ vừa nói như thế, Tiêu Thần cười khổ, lắc đầu một cái nói, Hạ Toa không thể không có đầu óc, cũng biết mình là dân mù đường, nếu không phải là bị kích thích, làm sao có thể chạy loạn, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn, quả nhiên đây tất cả đều là bởi vì Tần Lạc.
" Cậu cứ trách tôi đi, nếu không phải là tôi tự chủ trương, Hạ Toa cũng sẽ không biến thành như vậy." Nhìn Hạ Toa nằm ở trên giường bệnh có chút tiều tụy , Hàn Dạ hướng về phía Tiêu Thần