chịu nhận lỗi .
"Thôi, chuyện cũng đã như vậy, tôi không muốn nói ra, chỉ là người kia, tôi nhất định muốn giết chết hắn." Nhìn Hạ Toa trong tay bầm tím, Tiêu Thần lạnh lùng nói.
"Tôi biết rõ, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn." Lại dám giữa ban ngày ban mặt làm loại chuyện này, như vậy thì hắn phải chấp nhận kết quả, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều là dễ bắt nạt.
"Làm phiền cậu." Tiêu Thần nhìn Hàn Dạ nói cám ơn , cũng ở trong lòng âm thầm thề, về sau mặc kệ đi đâu cũng sẽ không để một mình Hạ Toa . Chuyện như vậy có một lần hắn cũng đã không chịu nổi, nếu thêm một lần nữa hắn làm sao chịu đựng được .
"Nếu như không phải là tại tôi, Hạ Toa cũng sẽ không như vậy, đây là việc mà tôi cần phải làm." Nhớ tới Hạ Toa trên đầu gối có mảng lớn bầm tím, Hàn Dạ trong lòng vẫn là rất băn khoăn, cũng may bọn họ tới kịp thời, nếu như Hạ Toa thật có chuyện gì xảy ra, vậy hắn đời này cũng sẽ không an tâm.
"Hai người không cần lo lắng, bệnh nhân không có chuyện gì lớn, chỉ bị thương ngoài da, rất nhanh rồi cũng sẽ tốt thôi." Một y tá đi tới, thấy hai người biểu lộ nặng nề, không khỏi khẽ mỉm cười, an ủi hai người.
"Trời đã tối rồi, cậu còn không có ăn cơm đi, tôi đi mua chút gì cho cậu." Nhìn sắc trời dần dần tối xuống, Hàn Dạ nhìn một chút Tiêu Thần hỏi thăm.
"Không, tôi không muốn ăn, cậu có chuyện hãy đi về trước đi, một mình tôi ở đây là được rồi." Hạ Toa không có tỉnh lại, hắn như thế nào ăn được đây?
"Vậy cũng tốt, có chuyện điện thoại cho tôi, tôi đi về trước đây." Hàn Dạ cũng không kiểu cách, biết mình ở nơi này cũng là dư thừa, hướng Tiêu Thần gật đầu một cái xoay người liền hướng ngoài phòng bệnh đi tới.
"Hạ Toa, về sau anh sẽ không để cho em một mình ." Tiêu Thần nhìn Hạ Toa, giơ tay lên hôn một chút lên mu bàn tay cô, tự mình lẩm bẩm.
Nửa đêm, Hạ Toa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn vách tường màu trắng , lại nhìn cái chăn trên người mình , nhìn Tiêu Thần chờ đợi ở bên , tâm rốt cuộc bình tĩnh lại.
Lúc bị đẩy ngã kia, cô cho là mình lần này thật xong rồi, vạn vạn không nghĩ tới mình còn có thể sống để nằm trong bệnh viện, xem ra vận khí của cô tựa hồ không phải quá kém.
Trong cổ họng giống như bị lửa thiêu rất khó chịu, Hạ Toa nhẹ nhàng để tay Tiêu Thần ra , muốn đứng dậy đi uống nước , nhưng đúng là vẫn đánh thức Tiêu Thần .
Thấy Hạ Toa đối diện mình mỉm cười, Tiêu Thần vuốt vuốt hai mắt của mình, có chút không tin chắc, đưa tay đi sờ vào mặt Hạ Toa , cảm thấy độ ấm trên mặt cô , vui mừng kêu lên.
" Hạ Toa, em tỉnh lại, em rốt cuộc tỉnh rồi!"
"Trước rót cho em ly nước ." Nhìn Tiêu Thần cười như đứa bé, Hạ Toa không đành lòng trách móc hắn, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói qua.
"A, ừ." Nghe được Hạ Toa muốn uống nước, Tiêu Thần vội đi tới một bên rót một ly nước ấm, đưa tới, cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Hàn Dạ. Mặc dù hắn không chào đón Tần Lạc, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, hắn nhất định cũng không ngủ ngon đi, huống chi cũng là bọn hắn cứu Hạ Toa, về tình về lý hắn cũng nên nói cho bọn hắn biết .
" Anh gửi tin cho ai vậy ?" Thấy Tiêu Thần đang cầm điện thoại di động, Hạ Toa tò mò hỏi thăm.
"Không có, anh chỉ xem giờ mà thôi." Tiêu Thần nói xong đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi.
Thật ra thì mới vừa rồi cô cũng đã thấy được, động tác kia rõ ràng là nhắn tin , nhưng mà nếu hắn phủ nhận, cô cũng không có cần thiết nói trắng ra, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì to tát.
" Hạ Toa, em biết không? Hôm nay chút nữa bị em hù chết." Tiêu Thần đi tới bên giường ngồi xuống, nắm tay Hạ Toa , lòng vẫn còn sợ hãi nói .
"Thật xin lỗi." Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần lo lắng , Hạ Toa có chút ngượng ngùng, chuyện ngày hôm nay quả thật cũng tại chính cô, cũng may không có xảy ra chuyện lớn gì, nếu là thật có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn mấy người bọn hắn trong lòng cũng sẽ đau lòng .
"Về sau có anh ở đây anh sẽ không để cho em đi đâu một mình , kể cả em có đi gặp Tần Lạc, anh cũng sẽ đi cùng với em ." Tiêu Thần nhìn Hạ Toa, mặt thận trọng nói xong, hắn thật không chịu nổi thêm một lần nào nữa .
"Sau chuyện lần này chẳng lẽ em còn không học ngoan sao? Yên tâm, lần sau em sẽ mang theo bên mình bình xịt cay, súng phóng điện, nếu có người đàn ông nào tới em trực tiếp phóng điện giật chết hắn, em không có bị…." Hạ Toa sờ sờ mặt Tiêu Thần , bối rối hỏi thăm.
"Không có." Tiêu Thần dĩ nhiên biết Hạ Toa chỉ là cái gì, sờ sờ tóc của cô, mỉm cười, không chút do dự nói qua.
"Ông trời phù hộ." Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe chuyện xấu nhất xảy ra , nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, vui mừng trực tiếp chủ động ôm lấy Tiêu Thần.
Thấy Hạ Toa vui mừng, Tiêu Thần khẽ vuốt ve lưng của cô, mặc cho cô ôm mình, hắn thật rất sợ Hạ Toa tỉnh lại sau còn có thể bị chuyện kia làm ảnh hưởng đến, cũng may, cô là người đơn giản trừ quan tâm mình là không phải thất thân còn lại tất cả đều rất bình thường.
" Em đói bụng, anh mua chút gì cho em ăn đi , đồ ăn trong bệnh viện chán lắm ." Trong lòng lo lắng đã không còn, hai tay Hạ Toa ôm lấy cổ Tiêu Thần , có chút nũng nịu nói qua.
" Ừ, anh đi lấy thực đơn, em xem một chút muốn
