không phải hàng nhái , nhưng khi nhìn kỹ , lại không giống như người có tiền, người có tiền làm sao có thể không có xe đây? Chỗ này cách phố xá sầm uất là một đoạn đường rất dài.
" Anh đừng tới đây, tôi không biết anh ." Hạ Toa đưa điện thoại di động bỏ vào túi quay đầu lại chạy như điên.
Hắn thấy Hạ Toa thế nhưng chạy ngược lại , lạnh lùng cười một tiếng, cũng chưa nóng nảy đuổi theo, từ từ quay về chỗ chiếc xe máy, hướng Hạ Toa đi tới.
Lại nói Tần Lạc vừa nhìn thấy Hạ Toa gọi điện thoại tới, tâm tình không khỏi khá hơn, nhưng nghe được Hạ Toa khàn giọng kiệt lực kêu, một lòng cũng thót lên tới cổ họng, vội vàng kêu Hàn Dạ tra tìm vị trí hiện tại của Hạ Toa.
"Hạ Toa sao lại đi tới đây ." Nhìn hệ thống định vị GPS, Hàn Dạ không khỏi buồn bực.
" Chỗ nào?" Thấy sắc mặt của Hàn Dạ , Tần Lạc lo lắng hỏi thăm.
"Đi cùng chứ." Hàn Dạ ôm lấy máy vi tính, đem chìa khóa xe ném cho Tần Lạc, từ bên trong khóa cửa lại, từ cửa sau rời đi.
Ban đầu mấy người bọn họ cùng mua một loại điện thoại, lúc đó hắn tương đối nhiều chuyện , liền đem điện thoại của mấy người đăng ký vào một trang web định vị GPS, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là phát huy tác dụng.
Hạ Toa quay đầu nhìn người đàn ông còn theo sát mình , cảm thấy rất đau xót, biết rõ mình không chịu nổi , lại cứ càng muốn đi gặp mặt, lần này tốt lắm, đem mình làm cho chật vật như vậy, nói không chừng còn sẽ bị nam tử này **, đến lúc đó vứt xác nơi hoang dã, cũng không biết mấy ngày nữa mới có thể bị người phát hiện? Nghĩ tới đây Hạ Toa dưới chân lảo đảo một cái, té ngã trên đất.
"Cô em vẫn là ngoan ngoãn đi với anh thôi?" Thấy Hạ Toa ngã xuống, hắn vẫn giạng chân ở trên xe gắn máy, cười hì hì nói qua.
" Anh mơ đi!" Nhìn nụ cười bỉ ổi của hắn , Hạ Toa hừ lạnh một tiếng, đứng lên, tiếp tục đi về phía trước .
" Nhưng mà anh không nhịn được nữa đâu ." Thấy trước mặt một bãi cỏ lớn , hắn dừng xe máy ở ven đường, hướng Hạ Toa chạy tới, một tay nhấc cô lên , vứt cô đến một bên trên cỏ.
" Anh định làm gì?" Nhìn trong mắt hắn tràn đầy dục vọng , Hạ Toa không ngừng lui về phía sau .
" Cô em cứ từ từ, anh sẽ làm em **** ." Hắn nhìn thấy Hạ Toa không thể lui được nữa, nhào tới.
Nhìn quanh cảnh bốn phía , Hạ Toa có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không phải cô không muốn phản kháng, cô cao không tới 1m 60 mà liếc mắt thấy hắn tối thiểu vượt qua 1m80, cô chưa kịp phản kháng cũng đã bị đánh cho hôn mê.
Hàn Dạ và Tần Lạc lái xe dọc theo đường nhỏ , Tần Lạc không ngừng nhìn chung quanh, giọng nói của Hạ Toa từ trong điện thoại di động truyền tới để cho hắn có chút không cách nào chịu đựng.
"Sắp tới, đừng lo lắng." Hàn Dạ nhìn GPS, an ủi Tần Lạc.
" Xe máy kìa, chắc ở chỗ này." Hàn Dạ nhìn hệ thống định vị GPS, lại nhìn chiếc xe máy dừng sát ven đường , lạnh lùng nói qua.
Tiếng nói của Hàn Dạ còn chưa rứt, Tần Lạc cũng đã thấy Hạ Toa nằm trên cỏ , người đàn ông kia đang kéo quần của mình, Tần Lạc cầm lên chai nước hoa bên trong xe ô tô , hướng người đàn ông đó vọt tới, nặng nề đập vào đầu của hắn." Con mẹ nó ai dám phá hỏng chuyện tốt của ông ?" Hắn ôm đầu, xoay người hướng về phía Tần Lạc rống to. Vùng này có vài tên côn đồ cắc ké nhìn đến hắn không phải cúi đầu khom lưng lấy lòng, có ai dám can thiệp ?
“ Mày muốn chết." Thấy Hạ Toa nằm dưới đất không có một chút phản ứng, Hàn Dạ xông lên hướng về phía người đàn ông kia đánh cho hắn một trận tơi bời, đừng xem Hàn Dạ vóc người không có cao to như người đàn ông kia , thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Dạ . Dầu gì thì Hàn Dạ cũng là cao thủ đai đen quyền đạo , thu phục một tên côn đồ như vậy vẫn là dư sức có thừa.
" Hạ Toa ." Tần Lạc ôm lấy Hạ Toa, không ngừng gọi.
"Trước tiên đem cô ấy ôm vào trong xe đi, em gọi điện thoại làm cho người ta bắt tên này mang đi." Hàn Dạ nhìn Tần Lạc đã không còn tỉnh táo bảo .
" Ừ ." Nghe Hàn Dạ vừa nói như thế, Tần Lạc lúc này mới chú ý tới áo khoác của Hạ Toa đã sớm rách nát rồi, trên cỏ gió cũng lớn, vội ôm Hạ Toa ngồi vào bên trong xe.
Hàn Dạ đánh cho hắn nằm trên đất, đi tới cóp xe lấy ra một sợi dây thừng, đem hắn trói vào bên tảng đá, hơn nữa đem lột sạch quần áo của hắn chỉ để chừa lại cái quần lót, một trận gió thổi qua, làm cho hắn lạnh đến mức hai hàm răng kêu lập cập.
"Hạ Toa như thế nào?" Hàn Dạ đi lên xe, đem xe thay đổi phương hướng, hỏi thăm.
"Còn không có tỉnh." Nhìn Hạ Toa nằm trong ngực , Tần Lạc không còn hơi sức đáp trả, trách cứ mình, mới vừa rồi tại sao không đuổi theo ra tới đây? Tại sao có thể mặc cho cô một mình đi loạn đây? Cũng không phải không biết cô là người không phân biệt được phương hướng ? Hắn thật đáng chết, nếu không phải là trên điện thoại di động có định vị GPS, nói không chừng hắn cũng không thấy được cô.
" Anh ấn huyệt nhân trung - giữa mũi và miệng." Hàn Dạ vừa lái xe, quay đầu nơi với Tần Lạc .
" À." Nhìn Hạ Toa trên cổ có vệt dây, Tần Lạc lòng muốn chết đều đã có, không ngừng ôm Hạ Toa .
"Không nên tới, không nên tới." Hạ Toa tỉnh lại, nhưng kêu đôi câu lại ngất đi.
Nhìn cả người Hạ Toa vết thương chồng chất ,
