Ring ring
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

ất muốn rất muốn ôm cô vào ngực an ủi, rất muốn rất muốn vỗ nhẹ vào lưng cô và nói: Hư, đừng khóc, đừng khóc nữa, có được không?

Anh bị sao vậy?

Dường như anh không còn là chính mình, anh đã bị cô ảnh hưởng.

Cảm giác này thật là xa lạ.

Mặc dù xa lạ nhưng anh lại biết rõ.

Lần này anh sợ rằng mình “Chạy trời không khỏi nắng” rồi.

Anh đã yêu cô.

Vì yêu, cho nên mới thích trêu đùa cô, thích ân ái với cô.

Vì yêu, nên mới tức giận khi thấy Ken nói chuyện thay cô.

Vì yêu, nên mới sợ cô từ chức, mới dùng ba mươi triệu để trói cô bên người.

Bỗng dưng phát hiện ra tình cảm của mình… Anh ngây người.

Giờ phút này, anh không biết phải mở miệng nói gì với cô. Anh sợ cô lại hiểu lầm rằng anh đang “đùa giỡn” cô.

Lần đầu tiên, Lận Thừa biết được cảm giác thế nào là lấy đá đập chân mình. Trước đây anh không quan tâm, bây giờ thì phải nếm trái đắng.

Án binh bất động không phải là phong cách của Lận Thừa.

Im lặng hai ngày, Lận Thừa quyết định hẹn Ôn Bối Du ra ngoài. Lần này anh sẽ nói rõ ràng với cô, không chọc giận cô nữa.

Không ngờ anh còn chưa nói được câu nào thì cô đã ném cho anh một quả bom.

“Tôi đã đồng ý hẹn hò với người khác rồi, từ nay về sau không còn độc thân nữa. Tôi đã có bạn trai nên anh không thể… cư xử với tôi giống trước đây nữa.” Ý của cô là, không thể lấy “ba mươi triệu” ra làm cớ hẹn cô ra ngoài, sau đó lại kéo cô lên giường.

“Em nói dối.” Vì không muốn anh lại gần nên cô mới bịa ra câu chuyện này.

Ôn Bối Du trừng anh: “Tôi không có.” Cô vắt óc suy nghĩ hai ngày mới nghĩ ra được cách này, làm sao có thể vì một câu nói của anh mà uổng công vô ích.

“Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm ở đâu? Chiều cao? Cân nặng?” Lận Thừa nói thẳng một hơi.

Muốn lừa anh, không có cửa đâu.

Lận Thừa nào biết, Ôn Bối Du đã chuẩn bị hết.

“Bạch Nãi Phủ, hai mươi bốn tuổi, người Đài Bắc, là bạn học của tôi. Bây giờ đang mở một công ty thiết kế, cao 1m75, nặng 65 kg, gia đình trong sạch, không hề dính dáng gì tới rượu chè, cờ bạc, hút chích.”

Cô nói trôi chảy như thế làm anh choáng váng cả mặt mày.

Nói giỡn sao, cô phải nghĩ lâu lắm mới ra được cách này.

Cô cảm thấy cô không thể cứ để anh nắm mũi dắt đi như thế nên quyết định lần này phải thoát khỏi anh. Có như vậy mới đảm bảo được chuyện anh không biết đến sự tồn tại của bảo bối.

Ôn Bối Du khẩn cầu anh: “Mặc kệ năm xưa chúng ta có quan hệ như thế nào nhưng bây giờ tôi không muốn nhớ đến nữa. Nếu anh đã xác định tôi và Nghiêm Tề không hề có quan hệ gì thì tôi cầu xin anh, hãy thả tôi đi. Từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh cũng không cần phải lo lắng người khác sẽ phát hiện ra chuyện của chúng ta. Công việc và hôn nhân của anh sẽ không bị ảnh hưởng.”

Sắc mặt của Lận Thừa rất khó coi.

Anh không thích nghe cô nói những điều này. Không ngờ anh vừa mới nhận ra mình yêu cô thì cô đã không còn cần anh nữa, hơn nữa cô còn yêu người khác.

Anh không thể nói ra cảm giác trong lòng mình lúc này.

Với cá tính của anh, anh nhất định sẽ chiếm lấy cô làm của riêng nhưng mà…

Anh thiếu nợ cô, năm xưa cô toàn tâm toàn ý yêu anh, còn anh thì chỉ vui đùa qua loa.

Anh cảm thấy rất áy náy với cô.

Hôm nay cô đã tìm được người mình yêu, vậy thì anh cũng nên buông tay, nên chúc phúc cho cô.

Nhưng mà, anh cảm thấy rất khó.

Đây có phải là quả báo của anh không.

Lận Thừa cười khổ.

“Em còn giữ chi phiếu không?”

Ôn Bối Du móc tờ chi phiếu ra, Lận Thừa cầm lấy và xé.

Anh làm vậy là muốn cô an tâm nhưng anh vẫn có điều kiện.

“Anh sẽ cho em rời khỏi phòng làm việc của anh nhưng em không thể từ chức.” Đây là ranh giới cuối cùng của anh.

Ôn Bối Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Ít nhất cô có thể cách xa anh, nhưng cô biết anh đã sớm quên cô rồi… giống như năm xưa. Anh ra đi một cách vô tình, tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây, lòng cô lại quặn đau.

Cô tự nói với mình là không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Chuyện lớn hơn nữa cô vẫn có thể vượt qua được, vết thương năm xưa đã kết vảy rồi, hơn nữa sức miễn dịch của cô cũng tăng lên không ít.

Nhưng mà ngực cô đau quá, bây giờ cô chỉ muốn về nhà, đắp chăn bông ngủ một giấc, ngủ dậy thì sẽ quên hết mọi chuyện.

“Chính miệng anh đã đồng ý với tôi. Tôi hy vọng anh có thể nói được làm được.” Chỉ cần rời khỏi đây, chỉ cần không gặp mặt thì cô sẽ không đau nữa.

Lận Thừa cho là mình có thể làm được nhưng sau khi Ôn Bối Du ra ngoài thì anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Ken.

“Tớ muốn cậu giúp tớ điều tra một người, phải điều tra cặn kẽ mọi thứ, không được bỏ sót điều gì, bao gồm cả bạn bè của người đó, còn có mối quan hệ giữa người đó và Ôn Bối Du…” Lận Thừa cho Ken các tài liệu anh có được về Bạch Nãi Phủ, đồng thời cũng yêu cầu anh làm càng nhanh làm tốt.

Ken đợi Lận Thừa cúp điện thoại rồi mới nhìn điện thoại một tiếng, xem ra cuối cùng anh ấy cũng không chịu nổi nữa rồi.

Ai da, không phải là anh nói xấu Lận Thừa, anh là đang nói… thì ra anh ấy cũng có tình cảm thực sự.

Mặc dù Lận Thừa không nói gì nhưng anh có thể đoán được, tám phần là Lận Thừa thích người ta nên mới kêu anh đ