The Soda Pop
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

i điều tra về cô ta.

Như vậy cũng tốt, Lận Thừa khi xưa quả thật quá máu lạnh.

Phụ nữ đối với Lận Thừa mà nói, chỉ là công cụ làm ấm giường. Ngay cả người vợ chưa cưới kia cũng là vì lợi ích công ty, chứ không hề có tình cảm gì.

Ken cảm thấy rất vui, anh quyết định vì hạnh phúc của Lận Thừa, anh nhất định phải điều tra thật kỹ về “Bạch Nãi Phủ”, để xem người đàn ông này là thần thánh phương nào.



Một tuần sau, Ken vừa cầm tài liệu trên tay vừa suy nghĩ, nếu sau này anh không làm thư ký riêng nữa thì có thể đổi nghề làm thám tử tư được rồi.

Lúc này, Ôn Bối Du đã chuyển tới làm việc ở quầy tiếp tân ở lầu một. Còn về các cổ đông bị Nghiêm Tề giật dây thì cũng đã lặng lẽ rút lui khi biết mình không thể nào đấu lại Lận Thừa.

Phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc ngoài mặt thì gió êm biển lặng nhưng thật ra thì đang hình thành một cơn bão rất lớn…

Ken để tập tài liệu lên bàn làm việc của Lận Thừa, sau đó nói ngắn gọn trọng điểm.

“Bạch Nãi Phủ, hai mươi bốn tuổi, chủ của một công ty thiết kế, gia đình giàu có, là bạn học của cô Ôn, tình cảm trong lớp cũng rất tốt nhưng mà…” Ken dừng lại một chút, kết quả điều tra này thật sự có chút bất ngờ.

Lận Thừa ngước mắt lên: “Nhưng mà cái gì…”

“Nhưng mà có mấy điểm nghi vấn…”

Lận Thừa thấy Ken ấp a ấp úng thì nghiêm nghị nhìn anh ấy.

Đương nhiên là Ken không dám giấu giếm: “Quan hệ của Bạch Nãi Phủ rất tốt, sau khi tốt nghiệp thì anh ta có yêu một người, nhưng mà đối phương lại là… đàn ông.”

“Cái gì?” Lận Thừa nghi ngờ mình nghe lầm.

“Anh ta thường tới Pub gay nổi tiếng để giải trí, tớ nghi ngờ anh ta có khuynh hướng đồng tính luyến ái.”

Rất tốt, Ôn Bối Du, cái đồ đần này lại đi nhận lời tỏ tình của một tên đồng tính. Xem ra là bị anh ta lừa gạt.

Lận Thừa nổi giận, anh muốn băm vằm cái tên Bạch Nãi Phủ kia ra làm trăm mảnh.

“Nhưng mà…” Ken còn chưa nói hết.

“Sau đó tớ phái người theo dõi Bạch Nãi Phủ thì phát hiện xế chiều nào anh ta cũng đến vườn trẻ để đón một bé trai khoảng bốn tuổi.

Chẳng những đồng tính mà còn là ba của một đứa trẻ… Lận Thừa khẳng định, Ôn Bối Du đã bị lừa gạt.

Trọng điểm là…

“Tớ vốn cho là đứa bé đó là con của Bạch Nãi Phủ nhưng khi điều tra thì… phát hiện… phát hiện…”

“Phát hiện cái gì?” Ấp a ấp úng, là muốn thừa nước đục thả câu sao?

Lận Thừa rất bất mãn với thái độ của Ken ngày hôm nay.

Ken hít thở sâu một hơi rồi mới nói: “Đứa bé đó không phải họ Bạch, nó họ Ôn, Ôn Phủ Phi, trong hộ khẩu ghi là con riêng của Ôn Bối Du.”

Sự tình lại chuyển biến kịch liệt.

Lận Thừa sửng sốt.

“Ôn Bối Du và đứa bé đó có quan hệ gì?”

“Theo đạo lý mà nói, Bạch Nãi Phủ đồng tính, chỉ thích đàn ông thì không thể cùng cô Ôn sinh ra đứa nhỏ.”

“Chỉ là không thể chứ không phải là chắc chắn không thể.” Nói thế nào đi nữa thì Bạch Nãi Phủ cũng là đàn ông, vẫn có thể làm phụ nữ có thai.

“Cũng đúng, nhưng mà hai người họ lại không kết hôn, tại sao lại không cho đứa bé có thân phận hợp pháp, nếu làm vậy thì ba người họ ở chung có chút kỳ quái.”

Lận Thừa cảm thấy Ken phân tích rất hợp lý.

Hơn nữa Ken nói đứa bé khoảng bốn tuổi, nếu tính theo thời gian thì… lúc đó người đàn ông bên cạnh cơ không phải là Bạch Nãi Phủ, mà là anh.

Sắc mặt của Lận Thừa bỗng chốc trắng bệch ra.

Lúc này Ken mới rút ra một tấm hình từ tập tài liệu. Lận Thừa vừa thấy thì liền khẳng định.

Ôn Phủ Phi là phiên bản hồi bé của anh, không cần nghi ngờ, Ôn Phủ Phi là con anh, là đứa bé Ôn Bối Du sinh cho anh.

Lận Thừa đột nhiên đứng dậy, lao ra ngoài.

Ken kinh ngạc nhìn bộ dạng hốt hoàng của Lận Thừa, anh xoa xoa mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lận Thừa đánh mất lý trí như vậy.



Lận Thừa chạy tới quầy tiếp tân, bế Ôn Bối Du lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài công ty.

Mọi người rất kinh ngạc trước màn vừa rồi.

Không chỉ có nhân viên mà còn có cả khách hàng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên.

Đường đường là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần thế mà giữa ban ngày ban mặt lại cướp nhân viên đi. Rất may là thư ký riêng của Phó Tổng Giám Đốc chạy tới kịp thời, phân phó quản lý tìm người thay chỗ của Ôn Bối Du. Hơn nữa anh ấy còn trấn an mọi người, khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường, xem như là chưa xảy ra chuyện gì hết.

Lận Thừa kéo Ôn Bối Du trốn vào một cầu thang kín đáo.

“Anh… anh muốn làm gì?”

Cô tưởng rằng mình có thể sống cuộc sống an nhàn nhưng cô không ngờ, chỉ một tuần sau mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu…

Hơn nữa lần này còn là dưới ánh mắt của mọi người, làm sao cô có thể giải thích đây?

Cô rất tức giận, cô tính mắng anh một trận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh thì cô liền im lặng.

Cô chưa từng thấy anh kích động như thế bao giờ…

Ôn Bối Du nuốt nước miếng một cái: “Anh… Anh làm sao vậy?”

“Thằng bé là ai?” Lận Thừa hỏi.

“Ai?”

Lận Thừa móc tấm hình từ trong túi ra đưa tới trước mặt Ôn Bối Du.

“Nó.” Lận Thừa lấy ngón tay chỉ vào Ôn Phủ Phi ỏ trong hình.

Ôn Bối Du thở hốc vì kinh ngạc.

Tấm hình đó chụp bảo bối đang ở trong nhà trẻ, Bạch Nãi Phủ nắm tay thằng bé. Chắc