
ác trở nên thoải mái, yên tĩnh.
Ngay
cả đến Trịnh Bang Duệ trong mắt chỉ biết có công việc, không bao giờ để ý đến hoàn cảnh buổi gặp này, vậy mà cũng không khỏi bị cách bố trí nơi
này thu hút hấp dẫn, làm giảm sự khó chịu khi bị buộc phải tới đây.
Quản lý dẫn bọn họ đi vào trong một góc sân nơi đó có một ngôi nhà gỗ, phía trước ngôi nhà gỗ là một bể bơi tư nhân, xung quanh ngôi nhà đều
những cánh cửa kéocủa Nhật, cách cửa mở ra, đằng sau nó được bày một bàn ăn kiểu phương tây, hiển nhiên buổi gặp mặt hôm nay được tổ chức ở đây.
Trịnh Bang Duệ cùng ông nội đi vào trong, toàn bộ người ở bên cạnh bàn
ăn đứng lên đón tiếp bọn họ, sau khi chào hỏi một lượt, mọi người đều tự vào chỗ, anh nhìn bốn người ở trước mặt.
Tuổi tác của Trình
lão phu nhân cũng gần bằng tuổi ông nội anh, hai người già lập tức trò
chuyện cùng nhau, nhìn như có quan hệ rất tốt với nhau, nhưng điểm khác
biệt lớn nhất giữa bà cùng ông nội chính là trên mặt bà luôn nở nụ cười
ấm áp, đem lại cho người ta cảm giác một bà lão rất gần gũi và thoải
mái. Nếu như có một người như vậy ở trong Trình gia, anh chắc rằng không khí trong Trình gia nhất định tốt hơn nhiều so với Trịnh gia.
Nhìn trở lại đôi vợ chồng trước mặt, hiện nay đang là người nắm quyền
công ty Trình thị, Trịnh Bang Duệ thấy người đàn ông đang giúp vợ mình
kéo ra ghế ngồi, sau đó hai người nhìn nhau cười, hành động tự nhiên
thân mật như vây của hai người làm cho anh có chút kinh ngạc, theo anh
biết, vợ chồng thuộc tầng lớp thượng lưu có rất ít đôi có tình cảm tốt
giống như bọn họ vậy.
Sau đó anh nhìn về phía nhân vật nữ chính tối nay, cũng là vợ chưa cưới của anh.
Đầu tiên, anh chú ý tới cô chính là một mái tóc dài như thác nước, bởi vì cô hơi cúi đầu, một bộ dáng ngượng ngùng.
Là một thiên kim tiểu thư giả dối nông cạn sao? Theo cái nhìn của anh
vẻ ngượng ngùng này là cố ý diễn trò, anh nghĩ có chút không vui. Lúc
đầu khi ông nội nói tới trình độ học vấn của cô làm cho anh đối với cô
còn có chút mong chờ, nhưng bây giờ ấn tượng đầu tiên lại khiến anh thất vọng.
May mà cách ăn mặc của cô vẫn còn chấp nhận được, không
có khoe khoang quần áo hàng hiệu, đồ trang sức trên người cũng vô cùng
đơn giản, chỉ là một bộ váy đầm màu đen cùng một cái dây chuyền ngọc
trai trên cổ càng làm tăng vóc dáng gầy nhỏ của cô.
"Ăn thử một chút sợi mật củ mài này đi.” Chủ tịch Trình phá vỡ bầu không khí yên
tĩnh lúng túng, nhiệt tình giới thiệu món ăn do Trình gia kinh doanh
trong nhà hàng này. "Thực đơn món ăn ở nơi đây đa phần đã được quyết
định sau khi Kỳ Khiết nhà chúng tôi thảo luận cùng đầu bếp mới đưa ra,
vừa nhiều dinh dưỡng vừa ăn ngon, được rất nhiều khách hàng yêu thích.
Trên thực tế, nhà hàng cùng việc kinh doanh nhà hàng, hầu hết đều do Kỳ
Khiết phụ trách."
Tay Trịnh Bang Duệ dừng nhấc đũa. Cô gái này
cũng có công việc? Đây cũng là điều ra ngoài dự đoán, không biết Chủ
tịch Trình có nói thật không, nếu thật là như vậy, có thể kinh doanh nhà hàng này làm cảm giác như một khách sạn, vậy thì năng lực làm việc cũng không hề kém.
Anh nhìn cô gái ngồi đối diện một cái, đúng lúc
cô cũng ngẩng đầu khiêm tốn nói: "Cha nói quá về con rồi, đây là lần đầu tiên con làm công việc này, còn có rất nhiều chỗ không biết cần phải
học hỏi nhiều thêm nữa."
Cô nở nụ cười dịu dàng, khéo léo quay
đầu lại hướng về Trịnh Chánh Đường, Trịnh Bang Duệ vừa nhìn lại cũng
phải hít vào một cái.
Bên má trái cô có một vết bớt, phá hủy
hoàn toàn khuôn mặt hoàn mỹ, cảm giác như thể một vết dầu đổ lên trên
một miếng vải trắng tinh không tỳ vết, làm cho người ta cảm thấy không
nhịn được sự tiếc nuối.
Hơn nữa, bây giờ, anh cũng biết được
tại sao cô vẫn luôn cúi đầu, không phải cô giả bộ ngượng ngùng, mà là
muốn dùng mái tóc buông xuống, che giấu đi gò má trái.
Cô nghe
được tiếng anh hút không khí liền nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng anh,
đó là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh, cô biết anh nhìn thấy rồi, đáy mắt thoáng qua một tia bi thương, đưa tay che lại gò má bên trái, cô
lại tiếp tục cúi đầu.
Nhìn bộ dáng của cô, Trịnh Bang Duệ không hiểu vì sao bỗng nhiên có chút kích động, muốn giải thích với cô rằng
anh không hề để ý cô hoàn mỹ hay không. Nhưng sau đó anh liền bỏ ngay ý
định này, bởi vì anh chưa bao giờ là người dễ dàng mềm lòng, cũng không
phải là người lắm lời biết giải thích cái gì.
Cho nên cuối cùng anh không nói gì.
Hơn nữa anh nhắc nhở chính mình, cô có dung mạo như thế nào, cô có cảm giác như thế nào —— đều không liên quan tới anh.
Bọn họ sẽ kết hôn.
Việc này chắc chắn đã được xác định, bất kể tình hình gì xảy ra cũng không có cơ hội thay đổi.
Nghĩ đến đấy, mặt anh tối lại, ăn không hề thấy ngon, chỉ theo thói
quen đem thức ăn bỏ vào trong miệng, hi vọng bữa ăn kết thân dài dòng
này sắp kết thúc, để anh còn có thể đi về công ty xử lý một vài chuyện.
"Bà nội thường nói với cháu về Chủ tịch Trịnh, nói rằng năm đó ông
thành gia lập nghiệp rất cực khổ, cháu vẫn rất khâm phục tài quan sát
độc đáo của ông, khi đó làm sao ông biết trước để đi đến quy hoạch