
khu
ruộng đất kia? Lúc đó nơi đấy không phải toàn bộ đều là đồng ruộng hoang vắng hay sao?" Trình Kỳ Khiết tò mò mở miệng hỏi.
Trịnh Bang
Duệ rất ít thấy vẻ mặt ông nội có biểu cảm ôn hòa như vậy, nhưng hiện
tại ông thật lòng là mừng rỡ mà tươi cười rạng ngời, Trình Kỳ Khiết mới
nói mấy câu đã chiếm được trái tim của ông.
Ông nội thích nhất
là nhắc tới năm đó ông gây dựng sự nghiệp như thế nào, anh không biết đã nghe qua bao nhiêu lần những câu chuyện xưa này, mà một cô gái còn trẻ
tuổi lại đồng ý lắng nghe quá khứ huy hoàng của ông, tất nhiên ông nội
liền vui mừng nói liên tục không ngừng.
Chân mày Trịnh Bang Duệ nhíu lại, không chỉ bởi vì phải một lần nữa nghe ông nội kể lại thời kì oanh dũng đó, mà hơn nữa còn cảm thấy cô gái này không đơn giản.
Lễ nghi cô đều hoàn hảo không khuyết điểm, cô ứng phó trước sau ổn thoả thong thả, nói năng cũng rất có năng lực, biết đúng lúc nói chen vào,
lại biết rõ nói về đề tài nào làm đối phương cảm thấy hứng thú, tóm lại, tìm không ra chút khuyết điểm.
Hiển nhiên, ông nội đối với vị
cháu dâu tương lai này hết sức hài lòng, ông mang lịch sử phấn đấu huy hoàng kể xong hết một lần, sau đó hướng về phía anh nháy mắt mấy cái, ý muốn anh dùng thêm chút sức thuyết phục đem người ta lấy về nhà.
Từ đầu đến giờ anh cũng không có nói quá nhiều lời, đối với tất cả mọi thứ ở đây chỉ cảm thấy cực kì chán ghét.
Anh còn muốn phải làm như thế nào? Theo đuổi lấy lòng cô gái này?
Cho xin đi! Có thể hay không giảm bớt đi những việc rắc rối này trực
tiếp đi kết hôn không được à? Dù thế nào đi nữa, kết cục bọn anh cũng
phải lấy nhau, mà trong hôn nhân của bọn anh chắc chắn tình yêu cũng sẽ
không phải là điều đầu tiên quan trọng nhất.
Mặc dù anh nghĩ như vậy, nhưng hình như những người lớn không có ý định bỏ qua cho anh dễ dàng như thế.
"Ai, cùng ở với lớp những người già chúng ta thật sự không thú vị, để
ta dành cho người trẻ tuổi các cháu không gian riêng tự trò chuyện đi
thôi. Tiểu Khiết a, mang Trịnh tiên sinh vào trong sân đi dạo một lát,
hồ nước Ôn Tuyền trong đêm cũng không tồi,." Trình lão phu nhân lên
tiếng, những người lớn ngồi tại chỗ cũng rất ăn ý hùa theo, vì muốn tạo
cơ hội cho hai người ở cùng nhau.
Trình Kỳ Khiết ngượng ngùng nhìn Trịnh Bang Duệ một cái, "Trịnh tiên sinh có muốn đi dạo không?"
"Được." Trịnh Bang Duệ mặt không thay đổi nhìn cô."Tôi vừa hay cũng có lời này muốn nói cùng em."
"Phải không?" Trên mặt của cô hiện lên chút đỏ ửng.
Ánh đèn lay động, bóng cây sum suê, ánh trăng trong sân vào ban đêm có
vẻ đặc biệt yên tĩnh mà đẹp đẽ, bọn họ ở trong sân đi dạo, hai bên cũng
không có đối thoại quá nhiều.
Trịnh Bang Duệ ngửi được một mùi
thơm thoang thoảng, không xác định được là trong vườn đóa hoa hay là từ người cô gái bên cạnh truyền tới. Quay đầu lại nhìn, bởi vì ban đêm
lạnh lẽo mà cô gái bên cạnh phủ thêm chiếc áo khoác len màu hồng, ngoài
phần tao nhã lại nhiều hơn chút dịu dàng.
Từ góc độ này không nhìn thấy vết bớt trên mặt cô, có thể nói trông cô xinh đẹp không tỳ vết.
Có thật vậy không. . . . . . Anh lạnh lùng nghĩ. Nếu như cô không nói
nhiều giống như bây giờ thì cưới một người phụ nữ như vậy cũng không
phải là một chuyện quá khó chấp nhận.
"Trịnh tiên sinh có muốn
đi đến chỗ kia ngồi một lúc không?” Trình Kỳ Khiết bất chợt mở miệng,
ngón tay thon chỉ vào quầy bar bên cạnh bể bơi. Tối nay trời lạnh, bên
cạnh bể bơi không có người khác, quầy rượu bên hồ bơi cũng vắng tanh.
Trịnh Bang Duệ chẳng nói đồng ý hay không chỉ gật đầu một cái, cô dẫn
anh đi tới bên quầy bar, để anh ngồi ở trên ghế, còn bản thân lại đi ra
đằng sau quầy.
"Muốn uống một ly cà phê hay trà? Hay là có nghĩ uống rượu Kê Vĩ (tên một loại rượu) em cũng đều biết pha chế."
Trịnh Bang Duệ hơi kinh ngạc, anh cho rằng nếu như nói ra muốn uống đồ
uống gì, cô sẽ gọi người làm đem đến, không ngờ cô lại phải tự làm.
"Cafe đen. Cám ơn."
Cô mỉm cười gật đầu, thao tác nâng dụng cụ trong quầy bar thành thạo như thể cô đã làm qua hơn trăm lần.
Không lâu sau, hương cà phê bay ra, hòa lẫn với hương hoa và cỏ xanh
trong sân vườn làm cho người ta có một thứ cảm giác sảng khoái, khiến
Trịnh Bang Duệ vốn trong đầu có ý nghĩ nhanh trong thoát thân nơi này
cũng không thể không thả lỏng tinh thần.
Bộ dáng cô pha cà phê
rất chuyên chú, tư thái tự nhiên mà đẹp đẽ, Trịnh Bang Duệ nhìn cô đem
cà phê nấu xong bưng đến trước mặt anh, anh uống một ngụm, hương vị thơm nồng nặc ngay lập tức tràn đầy khoang miệng của anh.
"Không tồi." Ngoài dự đoán của anh, uống rất ngon.
"Cám ơn." Cô nở nụ cười.
Anh không nhịn được lại nhấp một ngụm nữa, anh chưa từng uống cà phê
nào hợp khẩu vị như vậy, đối với anh mà nói cà phê chỉ là thứ đồ uống
giúp tinh thần hưng phấn, một ngày uống đến bốn năm ly, vậy mà không hề
biết thứ đồ uống khổ sở này thế nhưng có thể thơm như vậy, thậm chí còn
có vị ngọt.
Đúng lúc anh đang giơ chén lên, cô bất ngờ mở miệng.
"Xin lỗi, anh có thể phải ở cùng em thêm một lúc lâu nữa."
Anh dừng lại động tác trong tay, hếch lông mày khó hiểu nhìn cô.