
chung tình với vợ mà là một người yêu đương lăng nhăng, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo
nguyệt con cái nhà giàu.
Vợ của ông sinh cho ông hai đứa con
gái lại không sinh bất kỳ đứa con trai nào, thành ra ở bên ngoài ông
càng có cớ đi lăng nhăng.
Ở xác định người vợ hơn bốn mươi
tuổi- Phương Tú Khanh không thể sinh con được nữa thì Trịnh Thanh Thủy
đem con riêng Trịnh Bang Duệ ở bên ngoài trở về Trịnh gia nhận tổ quy
tông.
Mặc dù Phương Tú Khanh đồng ý cho Trịnh Bang Duệ được vào cửa, nhưng cũng không có đồng ý để hồ ly tinh bên ngoài, cũng chính là
mẹ của Trịnh Bang Duệ vào cửa.
Bà cho rằng người đàn bà kia
chẳng qua chỉ từng là một ngôi sao, không có gia thế, không có học vấn,
chỉ là có chút sắc đẹp liền vọng tưởng tiến vào nhà giàu, đừng có mơ!
Đối với đàn bà cướp đi chồng của mình lại còn sinh ra con trai, Phương
Tú Khanh chỉ có thù hận sâu đậm.
Phần thù hận này bà trả lại
trực tiếp ở trên người Trịnh Bang Duệ- đó là bằng chứng sống cho việc
chồng bà ngoại tình ở bên ngoài, nhiều năm qua bà chưa từng kết thúc sự
chán ghét và chèn ép đối với Trịnh Bang Duệ.
Công ty Trịnh thị
nằm ở trung tâm thành phố Đài Bắc, ở tầng cao nhất tòa nhà, trong phòng
làm việc của Chủ tịch, vẻ mặt của Lão Chủ tịch Trịnh nghiêm túc ngồi ở
phía sau bàn làm việc, đồng thời trên bàn để tờ báo lá cải mới nhất, ở
bìa sau tờ báo là hình chụp chung Trịnh Bang Duệ cùng một cô gái rất
thân mật, đầu đề viết thật nổi bật —— Chim sẻ biến thành Phượng hoàng
Cô gái chẳng qua chỉ là một nhân viên phục vụ ở nhà hàng, không có gia
thế, trình độ học vấn cũng không cao, bề ngoài cũng không vô cùng xinh
đẹp, nhưng lại được thiếu gia đời thứ ba của tập đoàn Trịnh thị, xếp
hạng một trong mười người đàn ông độc thân hoàng kim trong nước ưu ái,
câu chuyện xưa này có chút đột ngột, khó trách dẫn tới sự chú ý của
truyền thông.
"Ba, ba nhìn xem, thế này còn ra cái thể thống gì nữa?" Tờ báo là do Phương Tú Khanh lấy ra , lúc này vẻ mặt chán ghét
đang chỉ vào tấm hình lộ ra.
Trịnh Chính Đường liếc nhìn tờ báo, đôi lông mày cũng nhíu thật chặt.
Phương Tú Khanh thấy thế nội tâm mừng rỡ, vội vàng tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, "Bang Duệ tuổi còn trẻ, không có chính kiến, chơi đùa cũng là tự nhiên, tuy rằng ở tuổi này nó quan hệ qua lại với con gái cũng không có gì, nhưng chọn phải loại con gái nhìn một cái cũng biết là thèm muốn tài sản của Trịnh gia chúng ta, thật sự làm cho người ta hoài nghi năng lực phán đoán của nó. Con xem nó cần phải học hỏi nhiều ở hai anh rể,
chuyên tâm đến sự nghiệp, mà không phải cả ngày suy nghĩ tới đàn bà, nếu không về sau giao Trịnh thị cho nó, con thấy ba còn phải suy nghĩ lo
lắng nhiều."
Trịnh Chính Đường cũng không có nói một câu, ngẩng đầu lên, một đôi con mắt già nua nhưng vẫn sắc bén thẳng tắp nhìn chằm
chằm Trịnh Bang Duệ.
Trịnh Bang Duệ vẫn đứng thẳng, không bởi
vì ánh mắt sắc bén tràn đầy nghiêm nghị của lão nhân mà lui về sau chút
nào, trên mặt anh nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chú Phương Tú Khanh đứng ở
bên cạnh lão nhân, cùng với hai đứa con gái của bà rụt rè sợ hãi, chưa
từng có mở miệng thuyết phục ông giúp anh.
Khóe miệng anh gợi
lên giễu cợt, phản ứng của những người này đều ở trong dự liệu của anh,
để cho anh cảm thấy nhàm chán muốn ngáp rồi.
Ông nội cho là có
thể điều khiển anh, việc học, sự nghiệp, tình yêu đều phải nằm trong
lòng bàn tay của anh; ba tất cả đều nghe ông nội , là người vô dụng hèn
nhát; thế nên cả ngày Phương Tú Khanh muốn tìm cơ hội đem con của tình
địch theo gia tộc công ty nhổ bỏ, muốn cho sau này hai đứa con gái của
bà cùng con rể lấy được quyền kinh doanh Trịnh thị.
Mỗi người
đều có tính toán của mình, mỗi người cũng muốn điều khiển cuộc đời của
anh, ở dưới bầu không khí như vậy lớn lên, anh không biết đến cái gọi là tình thân ấm áp, nhưng lại sớm học xong chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm
giữ cuộc sống của mình.
Cho nên anh vẫn nghiêm khắc nhắc nhở
bản thân phải ngày càng mạnh hơn, phải nắm giữ quyền Trịnh thị trong
tay, phải cho những người tìm đủ mọi cách đem anh giẫm ở dưới chân thất
bại chán chường.
Anh muốn trở thành người cuối cùng chiến thắng!
Nhưng anh biết rõ mục tiêu anh muốn đạt tới này còn phải có sự tán thành của ông nội.
"Bang Duệ" Trịnh Chính Đường trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc mở miệng, "Mẹ
cả cháu nói không sai, cháu chẳng lẽ nghiêm túc đối với loại đàn bà như
vậy ?"
Anh biết ông nội là loại người kinh doanh bảo thủ, cho
là phán xét đạo đức cá nhân của một người phải có chỉ tiêu quan trọng là có thích hợp hay không với một người lãnh đạo, đây cũng là nguyên nhân
đến bây giờ ở công ty ba anh vẫn không được nắm quyền, nhưng tình huống
của anh không giống với, anh còn chưa kết hôn, là có quyền lợi được tự
do yêu đương.
Trịnh Bang Duệ nhíu mày."Cháu không cho là cùng
một người phụ nữ kết giao là chuyện lớn gì, nên để cho ông nội đặc biệt
lo lắng, dù sao đây là chuyện riêng cá nhân cháu."
"Chuyện
riêng cá nhân?" Trịnh Chính Đường lắc đầu."Bang Duệ, cháu sai lầm rồi.
Thân là người kế thừa Trịnh thị, cháu nên biết rõ rằn