
Không phải ta trọng nam khinh nữ, bởi vì ta chỉ biết
cách nuôi bé trai, không biết cách dưỡng bé gái thế nào. Lúc ở nhà mẹ
đẻ, ta thật sự không hiểu nổi mấy vị tỷ tỷ của ta. Nếu giả sử ta biết
cách nuôi, mặc dù ta không để ý trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, nhưng
chưa chắc con gái không để ý. Nghĩ thế, ta liền cảm thấy đau đầu.
Vẫn là sinh con trai tốt hơn, tương lai đi gây tai họa cho người khác. Sinh con gái, phải làm vợ cho người khác, luôn phải chịu ủy khuất. Ta đây dù làm cha hay làm mẹ, trong lòng sẽ luôn không thoải mái.
Lão gia và thái thái đều rất cao hứng. Thái thái còn luôn nắm tay ta nói,
lúc trước xem tướng đã bảo ta sẽ vượng phu vượng tử, lời này quả nhiên
không sai. Lão gia đặt tên cho con ta là Phạm Hề.
Ta
không tiện viết thư, liền làm cho Phạm Lịch và Phạm Dược viết, còn đem
bàn tay bàn chân nhỏ bé của cục cưng in vào, sau đó gửi đi. Đương nhiên, bản thân chúng ta cũng để lại một phần, cất vào hòm kia.
Từ đó về sau Phạm Lịch và Phạm Dược sinh ra nồng hậu hứng thú đối với việc ghi lại quá trình sinh trưởng của đệ đệ. Ví dụ như khi nào thì hắn biết đem ngón tay nhét vào miệng, khi nào thì thấy răng sữa, khi nào thì có
thể xoay người, vân vân, so với ta còn ham thích hơn. Hai đứa này từ nhỏ luôn một bộ dáng tiểu đại nhân, bây giờ giúp đệ đệ tắm rửa đều cười rất vui vẻ.
Mà Phạm Hề càng lớn càng giống đứa con ngốc của
ta, ngay cả tính tình cũng giống. Ta có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ông
trời bù đắp cho ta?
Phạm Tằng từng tháng đều viết thư cho ta, kể về cuộc sống hằng ngày của hắn, rồi học được gì bổ ích, còn có
tưởng niệm ta cùng các con. Mấy dấu ấn tay chân của cục cưng tựa hồ làm
cho hắn cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Mặc dù không gặp mặt, nhưng hắn đối với
dứa con này cực kỳ chú ý.
Ta viết hồi âm liền càng đơn
giản. Trước tiên là nói về sức khỏe của lão gia và thái thái đều tốt,
sau nói đến chuyện trong nhà, sau đó là chuyện ba đứa con, cũng đề đến
thân thể của Tôn di nương, còn có cái thai trong bụng Phong Lan. Sau
cùng ta vẽ một bức họa, có đôi khi là hai đứa con tắm rửa cho đệ đệ, có
đôi khi tách ra vẽ từng đứa. Chẳng hạn như Phạm Lịch đang rung đùi đắc ý xem sách, Phạm Dược đang luyện tập viết chữ, còn có Phạm Hề cười ngây
ngô nhìn các ca ca….sau đó ghi chú vài dòng rồi gửi đi. Có đôi khi vẽ
đẹp lắm, Phạm Lịch và Phạm Dược đều luyến tiếc ta gửi cho Phạm Tằng,
không thể cất vào hòm. Ta chỉ phải vẽ lại một lần nữa.
Thỉnh thoảng ta mang theo ba đứa con về thăm nhà mẹ đẻ. Phạm Lịch và Phạm
Dược hiển nhiên có thể nhận ra ai là thực sự thương ta, cho nên bọn họ
rất thân cận với bà ngoại. Mẫu thân cũng cực thích hai đứa nhỏ, thậm chí thích còn vượt qua cả cháu nội.
Bất quá từ lúc ta sinh
Phạm Hề về sau, khi có chút nữ khách đến, thái thái thường sẽ kêu ta đi
tiếp khách. Nói là các nàng nghĩ muốn dính dính phúc khí có thể sinh ra
con trai, làm cho ta dở khóc dở cười. Lúc Thái thái nói những lời này,
biểu tình rất là đắc ý. Ta cũng liền thuận thế kết giao một ít thiện
duyên, ở trong quan trường có nhiều bằng hữu luôn luôn tốt hơn. Ngoại
giao tốt với các phu nhân, về sau sẽ có chỗ dùng.
Phong
Lan đủ tháng sinh ra một cô con gái khỏe mạnh. Ta có ba đứa con trai
cùng hai thứ nữ, coi như trai gái song toàn. Nghiêm thị rất không cao
hứng, bởi vì nàng lại mang thai. Mỗi ngày nàng ồn ào nói xéo Phong Lan
mang đến rủi ro cho nàng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng chửi người.
Lão gia và thái thái cũng đích xác hy vọng nàng có thể sinh con trai, dù
sao Phạm Tằng vẫn là con trai thứ. Bởi vậy thái thái khuyên ta nhường
nhịn một chút. Bất quá Nghiêm thị hiển nhiên không biết độ chừng. Thấy
thái thái không lên tiếng, ta lại luôn nhường nhịn, nàng càng phát ra
hết sức lông bông. Sau lại ngay cả thái thái cũng không chịu nổi nàng,
cũng không muốn cho các tôn tử bảo bối bởi vì nàng mà chịu ủy khuất,
liền dẫn theo chúng ta đi biệt viện lễ Phật. Ta liền đem Lan Chi, Phong
Lan, hai đứa con gái, còn có Tôn di nương cũng dẫn theo đi.
” Ngươi đây là chuyển nhà sao? Mang nhiều người như vậy”, thái thái cười nói.
” Làm cho các nàng cùng đi, cũng dính dính Phật khí, còn có phúc khí của thái thái.”
” Con khỉ nhà ngươi thật biết nói chuyện”, thái thái cười đến toe toét,”
Ta còn không biết cái tính bao che khuyết điểm của ngươi sao. Như vậy
tốt lắm, có thể bảo vệ người của mình mới là khí độ của chủ mẫu.”
Vì thế đoàn người chậm rãi xuất phát, đem Phạm phủ để lại cho Nghiêm thị,
làm cho nàng tiếp tục chỉ huy. Nữ nhân ngốc này, cho dù lần này có sinh
ra con trai, kết cục cũng sẽ không hảo. Về sau nàng gây, nàng chịu. Lúc
trước mới gặp nàng, hình tượng đoan trang khí phái, hiện giờ càng ngày
càng mơ hồ. Phạm Tằng gởi thư nói: thật cao hứng khi nhìn đến tranh vẽ các con,
nhưng hắn cũng rất muốn nhìn thấy tranh vẽ ta. Ta đành phải tự vẽ một
bức cho bản thân, lại dưới sự năn nỉ yêu cầu của Phạm Lịch và Phạm Dược, vẽ thêm một bức tự họa tặng cho bọn hắn. Bọn hắn vô cùng cao hứng bỏ
vào hòm trân bảo. Thư từ và tranh thì sai người đưa đi.
Lúc thu được hồi âm,