XtGem Forum catalog
Vinh Hoa Phú Quý

Vinh Hoa Phú Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

n biết không có chuyện như vậy, bất quá cổ nhân mê tín luôn không nói đạo lý.

…………..

Dạy xong Phạm Lịch rất nhiều đồ vật, cảm thấy hắn đã có thể chân chính nắm vững

cơ bản, ta muốn thỉnh một sư phó tới. Lão gia và Phạm Tằng liền tới kiểm tra Phạm Lịch. Kết quả lão gia cực kỳ vừa lòng, khen Phạm Lịch rất

nhiều lời hay, lại chuyên môn thỉnh một vị sư phụ đức cao vọng trọng bao dạy tại gia. Phạm Lịch mỗi ngày đều đi học.

Phạm Lịch lúc còn

nhỏ đã rất sớm hiểu chuyện. Tuy rằng bị mọi người sủng ái, nhưng mới nho nhỏ tuổi đã hiểu đạo lí đối nhân xử thế và xem sắc mặt người. Những

chuyện này đại khái học được từ trên người đại bá, đại bá nương của hắn ; còn cả đoạn thời gian ta mang thai Phạm Dược, trong phủ đồn đãi chuyện

nhảm rồi thêm Phạm Tằng vì nữ tử thanh lâu kia mà cơ hồ bỏ quên mẹ con

chúng ta ; hơn nữa Phạm Dược sinh ra, Phạm Tằng đều chưa từng ôm quá đệ

đệ hắn. Những chuyện coi thường và lạnh nhạt này đều kích thích hắn

trưởng thành sớm.

Đối với người lớn như ta, những chuyện đó không ảnh hưởng gì, nhưng đối với trẻ nhỏ mà nói, vốn phụ thân luôn luôn làm

bạn sủng ái mình bỗng nhiên không hề quan tâm mình, là đả kích rất lớn.

Hắn còn nhỏ tuổi nhưng tựa hồ đã biết phải gánh vác trách nhiệm, cho nên

hắn cực nghe lời ta, cũng cực yêu thương Phạm Dược. Ta biết hắn chưa

từng chịu quá chân chính ủy khuất gì, mà sớm hiểu chuyện tuy làm cho hắn sớm mất đi khờ dại thơ ấu, nhưng biến hắn thành một tiểu nam tử hán

kiên cường. Ta cảm thấy không có gì xấu cả.

Ta sủng con ta, nhưng tuyệt sẽ không đem bọn họ sủng thành kẻ không biết gì lại còn yếu đuối. Ta muốn bọn họ trở thành nam nhân có thể vượt qua mọi mưa gió và thất

bại.

Phạm Dược cũng giống anh hắn. Phạm Tằng bỏ lỡ một đoạn thời

gian rất dài sau khi sinh hắn, thậm chí lúc sau gặp lại Phạm Dược cũng

không quá thân cận hắn, cũng không nghĩ tới phải chủ động bù đắp lại.

Cho nên Phạm Dược tính tình tuy rằng ôn hòa, nhưng tính cách lại khá

lãnh đạm. Trừ ta và Phạm Lịch, hắn rất ít lộ ra thật tình với người

khác.

Hai người con trai này, bởi vì Phạm Tằng nhiều lần không

thành thục và không quyết đoán, đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Hiện tại hay

thậm chí tương lai, bọn họ sẽ càng tín nhiệm cùng ỷ lại ta hơn cả vị phụ thân chỉ cung cấp tinh trùng kia.

Sau khi Phạm Lịch bắt đầu đi

học, ta lại mang thai. Chẳng lẽ thể chất ta đây dễ dàng thụ thai? Hay do sinh hoạt tình dục quá thường xuyên?

Ta lúc trước khi chưa mang

thai sinh con, luôn dùng rau cần cấp Phạm Tằng ăn tránh thai. Tuy là

phương pháp dân gian thô tục nhưng rất hữu dụng, hơn nữa người nơi này

căn bản không biết. Đây là phương pháp kế hoạch mà ta và vợ đã dùng qua

trước kia. Khá là hữu hiệu, lại vô hại cho thân thể. Ở sau khi ta sinh

Phạm Lịch, không có đứa nhỏ gần tuổi với Phạm Lịch xuất hiện là chứng cứ rõ ràng nhất.

Bởi vì Phạm Lịch bắt đầu đọc sách, ta mới không hề cấp Phạm Tằng tránh thai để cho bọn Lan Chi sinh đứa nhỏ, lúc già rồi

có thể có người an ủi và dựa vào. Ở đây, kết cục của những thiếp thất cả đời không sinh con thường không tốt tý nào.

Nhưng là bản thân ta lại mang thai. Ba đứa nhỏ đã quá đủ rồi, tái nhiều thêm ta sợ sẽ vắng

vẻ một đứa nào đó, cho nên về sau vẫn tốt nhất tiếp tục cho Phạm Tằng kế hoạch hóa đi.

Lão gia cố ý rèn luyện năng lực của Phạm Tằng,

liền phái hắn đi về quê dò xét sản nghiệp gia tộc của Phạm gia. Lan Chi

phải chăm sóc đứa nhỏ, ta liền cho Phong Lan theo đi chiếu cố hắn. Tôn

di nương nói muốn đi theo. Nàng thân thể không tốt, ta để cho Phạm Tằng

tự quyết định. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đồng ý.

Nắm

bắt lổ tai hắn, bắt hắn cúi đầu đến, ta nắm cả cổ hắn, cắn cái miệng hắn trong chốc lát. ” Phong Lan là người tối ổn trọng bên cạnh ta, ta cho

nàng đi theo chiếu cố ngươi, cũng có thể yên tâm. Bất quá nàng dù sao

vẫn là nữ tử, ngươi phải bảo vệ tốt nàng, đem nàng mang đi ra ngoài như

thế nào cũng phải hảo hảo mang người về thế ấy.”

” Ta biết, nàng là đệ nhất đắc ý nhân trong lòng Nam nhi, ta làm sao dám chậm trễ”, Phạm Tằng cười đáp.

” Biểu muội thân thể không tốt, ngươi cũng phải săn sóc chút. Hảo hảo đem người bình an mang về.”

” Ngươi cứ yên tâm đi. Nam nhi, lại hôn ta một cái đi”, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói.

Ta theo như lời hắn, ôm cả cổ hôn hắn nhiệt tình đến nỗi khi giúp hắn khoác áo choàng đi ra ngoài, hai má hắn vẫn là hồng.

Ta ẩn ý cười, nhìn hắn mang theo hai di nương, vài thô sử nha đầu cùng người hầu, lên xe ngựa xuất phát Phạm Tằng đi được hơn một tháng, sai người ta đưa thư trở về. Nguyên lai bọn họ phải dừng lại giữa đường. Bởi vì Tôn di nương thân thể không

tốt, một đường đi này bọn họ vốn đi một chút lại dừng một chút. Nếu

không, một tháng hẳn là đã đến nơi rồi.

Lúc trước ta chỉ

biết Tôn di nương nếu đi theo, tám phần sẽ gây cản trở. Lời này ta cũng

không hảo nói ra. Hơn nữa cũng không phải triều đình đại sự gì, chỉ là

gia sự trong nhà, kéo dài chút cũng không quan hệ, cho nên ta không thật sự ngăn cản. Tôn di nương năn nỉ vừa khóc vừa làm ồn ào, Phạm Tằng lòng nhuyễn cũng liền