
àm cho trong nhà gánh vác tội
danh?”
” Đương nhiên sẽ không, ta vốn chính là phản đối làm như vậy.”
” Lan Đình cô nương kia lại như thế nào sẽ biết ngươi có thể hoàn thành chuyện này ? Dù sao ngươi đều không phải là quan viên.”
” Thanh lâu là nơi tin tức tối linh thông. Nàng biết chức vị của đại ca
ta cũng không khó……”, hắn bỗng nhiên mặt nhăn mày nhíu,”…… Hoặc là có
người lợi dụng nàng, tái đến lợi dụng ta để hãm hại đại ca?”
Ta
cũng không nói đúng hay sai,” Cũng có thể nàng chỉ trùng hợp cầu tới
ngươi. Không ngại đi tra xem Lan Đình cô nương vài năm nay đều cùng ai
lui tới, trong đó có đối thủ của lão gia và đại ca hay không?”
……
Việc điều tra mất mấy tháng mới ra kết quả. Vị Lan Đình kia tuy là thanh
quan, nhưng trước sau đã thân cận quá không ít nam nhân. Trong đó thật
sự có đối thủ của Phạm gia.
Vì thế Phạm Tằng suy sụp. Vị nữ tử
băng thanh ngọc khiết trong cảm nhận nguyên lai đã xã giao với nhiều nam nhân như vậy, hơn nữa đã sớm mất thân. Cái gọi là thanh quan bất quá là mật pháp của thanh lâu mà thôi. Hơn nữa nàng còn có thể là được chỉ thị đến hãm hại Phạm gia.
Phạm Tằng cảm thấy tình cảm bị tổn thương, cả ngày nhốt mình trong thư phòng không ra.
” Ngươi lúc trước cứu nàng, nàng còn chưa điệu nhập vào trong bùn. Không
ngại tra xem nàng trước kia nhân phẩm thế nào. Nếu là người tốt, vậy lúc ấy ngươi không bạch cứu nàng, cũng không trao sai phần tình cảm này “, ở thời điểm uống trà, ta hướng Phạm Tằng đề nghị.
Vì thế Phạm Tằng lại đi thăm dò nha hoàn, tôi tớ ở nhà nàng trước kia, kể cả nha đầu
muốn trao đổi thân phận với nàng. Kết quả tra ra Lan Đình từ nhỏ tính
cách rất ác liệt, mới mười tuổi đã từng tươi sống đánh chết hạ nhân. Bất quá người rất thông minh, cầm kỳ thư họa đều học rất nhanh, hơn nữa bản thân có chút tâm kế. Mẹ cả mất sớm nhưng vẫn đem tiểu thiếp của phụ
thân sửa trị thành dễ bảo.
Lần này Phạm Tằng không suy sụp mà
trực tiếp nổi giận,” Thật không nghĩ tới nàng ta là loại nữ nhân ác độc
như thế. Mệt ta còn tâm tâm niệm niệm cảm thấy được ta đã hại nàng, nghĩ muốn cứu nàng ra hố lửa……”
Kỳ thật ta khá bội phục Phạm Tằng.
Chuyện xưa trôi qua nhiều năm hắn cũng có thể tra ra rành mạch. Hơn nữa
hắn rất có kiên nhẫn, chẳng sợ thẩm tra mấy tháng chỉ để tìm một người,
hắn cũng sẽ đem chân tướng tìm ra. Thật là nhân tài đáng đào tạo a. Nhân tài chuyên môn tra án ?
” Chuyện này nguyên bản do ngươi sai lầm rồi”, ta nắm bắt vành tai hắn, cười nói với hắn.
” Ta sai lầm rồi ?”, hắn ánh mắt đều trừng lớn.
Ta cười :” Chuyện xưa ‘nông phu và xà’, ngươi nhớ chứ. Ngươi cứu tánh mạng của nàng, sau cũng không cầu hồi báo, chuyện này đến đây xem như thanh
toán xong. Nhưng là sau này gặp lại, chỉ bởi vì nàng nói một câu ‘ngươi
không nên cứu nàng, làm cho nàng hiện tại thân hãm khổ hải’, ngươi liền
cảm thấy bản thân thua thiệt nàng, chẳng phải buồn cười ? Nàng nếu thật
muốn chết, cho dù bị ngươi cứu một lần, cũng chung quy sẽ tiếp tục tìm
chết. Nhưng thật ra ngươi đó, khi gặp mặt cứu người, chẳng lẽ còn muốn
hỏi ‘Có cần ta cứu ngươi hay không ? Nếu ngươi phải thật muốn chết, ta
đây sẽ không cứu’ ? Cho nên, ngươi theo ngay từ đầu liền sai lầm rồi.
Ngươi cứu người chưa bao giờ là sai, nhưng ngươi sai ở nhìn lầm người.
Chính bởi vì nàng dung mạo đoan chính thanh nhã, đầy bụng tài hoa, lại
từng nghĩ muốn tự sát giữ thân, ngay cả tra cũng chưa tra, ngươi liền
tin nhân phẩm cùng thân thế của nàng. Trông mặt mà bắt hình dong không
nói, tài hoa và nhân phẩm vốn sẽ không liên hệ nhau. Sách sử nhiều gian
thần đều là tài hoa hơn người, ngươi chân tướng tin một người viết thi
từ có thể thuyết minh phẩm hạnh hắn?”
” Nam nhi, ngươi đã sớm biết ta nhìn lầm nàng ta?”, hắn ôm thắt lưng của ta, cằm đặt trên vai ta.
” Ta nào có thần thông như vậy. Lần đầu khi nghe ngươi nói, ta chỉ cảm
thấy có điểm không thích hợp, cảm thấy ngươi rõ ràng cứu người, là làm
việc thiện, lại ngược lại thiếu nợ người khác. Nhưng thời điểm đó ta
đang muốn sinh Dược nhi, cũng không có nghĩ sâu. Thẳng đến ngươi tra ra
phụ thân nàng là tham quan, hơn nữa nàng ra chủ ý cho ngươi cũng không
phải chính đạo, ta mới hoài nghi gia giáo và nhân phẩm nàng, mới đề nghị Nhị gia ngươi đi tra xem.”
” Nam nhi~”, hắn ôm chặt thắt lưng của ta ” Cám ơn ngươi vẫn duy trì ta, chẳng sợ ta phạm vào hồ đồ, còn giúp ta ra chủ ý.”
” Nói chuyện đó làm gì, chúng ta vốn là một thể. Bên ngoài đồn đãi chuyện này, tuy rằng đối với thanh danh ngươi có chút tổn hại, nhưng qua một
thời gian hẳn là sẽ phai nhạt. Nhưng trong khoảng thời gian này lão gia
và thái thái đã vì ngươi hao tổn không ít tâm tư, lại sợ ngươi bị người
lừa gạt, còn sợ ngươi vì Lan Đình làm ra sự việc gì không lý trí. Ngươi
hãy thành thật yên tĩnh tại nhà một đoạn thời gian, đọc sách, hiếu thuận lão gia và thái thái đi.”
” Cũng hảo hảo bồi cùng ngươi và các con……”
Ta nắm hai lổ tai hắn, kéo qua đến bên miệng hôn một cái,” Kỳ thật lần này ngươi khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chuyện xảy ra nhiều năm mà
ngươi điều tra ra hết. Thật