Polaroid
Vinh Hoa Phú Quý

Vinh Hoa Phú Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

đi lấy bầu thứ hai thì bị hắn ngăn cản,” Ngươi không thể uống nữa, uống nhiều có hại cho thân thể.”

” Cũng tốt, chúng ta đây sửa sang uống trà nhé ?”

Hắn gật đầu.

Vì thế lại dùng nước trà xanh giải rượu. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói:” Ta

cùng với đại ca thuở nhỏ thân mật khăng khít, đại ca là trưởng tử đích

tôn, ta chưa bao giờ có ý niệm tranh chấp trong đầu. Chính là không biết hắn nghe người ta nói gì, thế nhưng gần đây bắt đầu phòng bị ta. Ta lần lượt thoái nhượng, tỏ ý tuyệt không tranh đoạt tước vị và vị trí gia

chủ. Đại ca ở mặt ngoài nói với ta là hắn hiểu lầm ta, trên thực tế ta

hiểu biết hắn, hắn vẫn là không tin ta.”

Ta nghĩ hắn chính là đang phiền muộn chuyện này, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ bàn về nó với ta.

” Chuyện thế gian há có thể mọi sự đều như ý ? Chỉ cần không thẹn với

tâm, sẽ không tất yếu phiền não. Thời gian sẽ thấy rõ nhân tâm, ngày sau mọi người tự nhiên sẽ hiểu rõ ngươi.”

” Có đôi khi thật muốn tìm nơi non xanh nước biếc quy ẩn, không màn nữa thế tục phân tranh, có thể tùy tâm sở dục sống. Chẳng sợ không còn là cẩm y ngọc thực cũng tốt.”

” Còn nói ngốc gì. Ngươi thương tâm, là bởi vì tôn trọng thương yêu đại

ca, mà hắn lại không hiểu được ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể vì vậy

nghĩ dứt bỏ hết thảy. Không muốn để ý càng phải hiếu thuận lão gia và

thái thái. Nếu như bọn họ biết ngươi bởi vì thương tâm mà nghĩ rời xa

bọn họ, bọn họ sẽ có bao nhiêu đau lòng?”

” Ngươi nói đúng vậy,

ta thật hồ đồ. Thật may mắn có ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta thành

toàn tình cảm huynh đệ lại quên đi hiếu thuận cha mẹ, chẳng phải càng

lỗi nặng?”

Ta mỉm cười,” Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Mọi việc chỉ cần nghĩ rộng một chút, vốn sẽ không có gì không qua được.”

Hắn gật đầu, nắm tay ta trở về phòng.

……

Phạm Lịch hai tuổi, ta lại mang thai. Thái thái đề nghị đem Phạm Lịch sang

nàng nuôi, để cho ta an tâm dưỡng thai, ta cũng không tiện cự tuyệt.

Nhưng đã muốn có thể chạy, Phạm Lịch mỗi ngày đều chạy về chỗ ta ăn điểm tâm, nói muốn xem đệ đệ trong bụng ta, buổi tối đi ngủ mới bị ôm trở

về, cùng trước kia cũng không khác biệt lớn. Sau lại thái thái cai quản

gia sự cũng không thoải mái, cho nên cuối cùng vẫn khôi phục nguyên

trạng.

Ta đang tựa vào tháp đọc sách, Phạm Lịch đang đùa chơi bài đoán chữ, bỗng nhiên trong viện truyền đến tiếng đàn ai uyển bi thương

đến cực điểm, làm ta giật cả mình.

” Là Tôn di nương đang đánh đàn trong phòng “, Phong Lan nhẹ giọng bẩm báo.

Ta gật đầu,nắm tay Phạm Lịch, đĩnh cái bụng mang theo người hầu đi đến chỗ thái thái liên lạc cảm tình.

Phạm Tằng vẫn đối xử với Tôn di nương không tồi, cho tới bây giờ chưa từng vắng vẻ nàng.

Ta cũng không có bạc đãi nàng, tiền tiêu vặt hàng tháng và mọi thứ chưa

từng cắt xén. Hơn nữa ta thích nữ nhân bên cạnh mình ăn mặc xinh đẹp,

bởi vậy phàm là ta muốn làm bộ đồ mới, sẽ không thiếu phần của nàng.

Ngày lễ tết, ngày sinh nhật còn đưa tặng nàng một hai kiện trang sức.

Ngày của nàng quá đắc hẳn không tồi.

Bất quá gần đây, Phạm Tằng

cùng đám bằng hữu kia của hắn đang truy phủng một thanh lâu nữ tử. Nghe

nói nàng là tài nữ đầy bụng thi thư, tài hoa, khiêu vũ tuyệt nhất kinh

thành, hơn nữa là thanh quan bán nghệ không bán thân.

Người đi

theo hầu Phạm Tằng hồi báo cho ta nói Phạm Tằng cũng không có chạm qua

nàng, chỉ là ngưỡng mộ tài hoa vị hoa khôi này. Ta cũng an tâm, chỉ cần

hắn không làm loạn, không nhiễm trúng bệnh gì, ta sẽ mặc hắn đi hồ nháo.

Hắn mới hai mươi tuổi, kiến thức quá nữ nhân còn có hạn. Trong nhà nữ tử mỹ mạo tuy rằng nhiều, nhưng đều là con gái nhà đàng hoàng. Cho nên bỗng

nhiên bị cái loại phong lưu không kềm chế được, pháo hoa nữ tử này hấp

dẫn cũng bình thường. Đại khái còn bởi vì nàng là thanh quan mà cảm thấy được nàng như hoa sen trong chốn thanh lâu, rơi vào bùn mà bất nhiễm.

Ngoài đầy bụng thi thư tài hoa còn có thể bởi vì nàng có thân thế gì đó

làm cho người ta chua xót thương tiếc. Tóm lại, Phạm Tằng bỗng nhiên bị

mê hoặc.

Trong phủ cao thấp đại khái đều biết chuyện, nhưng bởi

vì ta đang mang thai, không ai nói với ta, có thể sợ ta biết mà xảy ra

chuyện gì. Ta cũng vui vẻ làm bộ như không biết gì.

Phạm gia các

đời đều là người đọc sách. Lấy nàng kia xuất thân, lão gia không có khả

năng sẽ cho nàng vào phủ, cho dù là thiếp hoặc làm nô tỳ cũng không thể. Phạm Tằng nhiều nhất chỉ sẽ an trí một ngoại trạch, chuộc thân cho

nàng, sau đó đem nàng vụng trộm dưỡng ở nơi đó.

Nhưng chuyện này cần có bạc.

Ta không có bạc. Của hồi môn lúc trước ta đều quăng vào thôn trang, làm

cho Điền quản sự tiếp tục mua đất, hiện giờ đều đổi thành khế đất. Tiền

cầm ở trong tay cũng không dùng, ta tự nhiên là xuất ra đi làm cho tiền

sinh tiền. Cho nên hàng năm tiền thu lợi từ thôn trang , ta tiếp tục cho Điền quản sự mua đất. Hiện giờ đất vườn của thôn trang đã gia tăng

không ít.

Ta ở trong này có tiền tiêu vặt hàng tháng, sống phóng

túng, đều có cung ứng, căn bản không cần tiêu tiền, trên tay cũng sẽ

không lưu trữ bao nhiêu. Ta nghĩ Phạm Tằng chắc s