
ước, chính là Lan Đình. Phụ thân nàng là một tiểu quan viên, bởi
vì có tội mà bị xử trảm, nàng là nữ quyến cũng bị biếm thành nô tịch,
bởi vì dung mạo xuất chúng nên bị thanh lâu mua đi. Nàng vì bảo trụ
trong sạch, mới nhảy cầu tự sát. Ta cứu nàng đi lên không lâu sau nàng
đã bị người mang đi. Lúc sau gặp lại, nàng đã thành đứng đầu bảng thanh
lâu. Nàng lén cùng ta nói, thà rằng khi đó trực tiếp chết đi, cũng không nguyện ý sống những ngày như bây giờ. Ta bởi vậy tổng cảm thấy được
mình có trách nhiệm với nàng……”
Cái lý lẽ này! Người bị cứu không cảm kích, ngược lại cố ý làm cho đối phương trong lòng chịu khổ sở. Cứu người ngược lại cảm thấy thua thiệt. Vị Lan Đình cô nương này cũng
không phải dạng tốt lành gì. ” Vậy ngươi có tính toán gì không?”
” Ta nghĩ giúp nàng ta chuộc
thân. Nàng ta mặc dù đang ở thanh lâu, nhưng vẫn là thân trong sạch, ta
nghĩ lão gia và thái thái sẽ đáp ứng.”
Khờ dại, ngây thơ.
Nhưng ta hy vọng hắn sẽ có thể nhận rõ sự thật, chuyện này có lẽ là một kinh nghiệm trau dồi bản thân.
Cho nên ta không có phát biểu ý kiến gì,” Biểu muội…… Tôn di nương gần đây
lại uống nhiều thuốc lắm. Ta thân mình không tiện, ngươi mặc dù ở bên
ngoài bận việc nhưng cần cố chăm sóc nàng một chút.”
” Là ta sai
lầm rồi. Ta khi làm chuyện gì, liền dễ dàng quên mất những sự việc khác, cho nên ta cũng không chú ý bệnh tình của biểu muội. Bụng của ngươi đã
lớn như vậy, ta cũng không có hảo hảo bồi cùng ngươi. Thật sự là không
nên a.”
Ta mỉm cười,” Ta muốn ngủ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”
” Ta hôm nay ở đây với ngươi.”
Được rồi, bất quá là ban đêm có thêm người sai sử thôi. Ta mặc hắn ôm lấy
ta, nghiêng đầu hôn một cái lên gương mặt hắn, nhắm mắt ngủ.
…….
Rất nhanh Phạm Tằng liền vấp phải trắc trở. Lão gia và thái thái tự nhiên
không đồng ý một thanh lâu nữ tử vào phủ, vô luận nàng có phải là thanh
quan hay không. Mà tú bà cũng không nguyện ý để cho Lan Đình chạy. Bồi
dưỡng ra cây tiền cây bạc đang thanh xuân phơi phới làm sao tùy ý bán
đi. Huống chi đối phương bất quá chỉ là nhị tử không quan không chức của Phạm gia.
Ta ngay tại thời điểm lão gia và thái thái mong chờ
đứa cháu thứ hai, tại thời điểm Phạm Tằng ngày đêm rối rắm vì chuyện Lan Đình, sanh ra con trai thứ hai : Phạm Dược, vẫn là lão gia đặt tên.
Phạm Dược sau khi tròn một tháng tuổi, Điền quản sự truyền đến tin tức, nói
Phạm Tằng đang tra lại vụ tử án của phụ thân Lan Đình, muốn lật lại bản
án cho họ. Ta có chút kinh hỉ. Vô luận thành công hay thất bại, hắn có
thể nghĩ đến một hướng khác đã cuối cùng khiến cho ta đối với hắn có hơn vài phần mong đợi. Vở kịch xem ra có thêm nhiều phần lạc thú đây.
Phụ thân của Lan Đình là bởi vì tham ô cùng thảo gian nhân mạng mà bị xử
tội. Lan Đình nói với Phạm Tằng rằng phụ thân nàng bị người vu oan hãm
hại. Nhưng Phạm Tằng tra xét mấy tháng, ngay cả gia đình khổ chủ trong
dân chúng bình dân đều tra vài lần, lại tra được án tử không phải án sai oan giả gì. Phụ thân Lan Đình tự nhiên cũng không phải quan tốt lành
gì.
Vì thế Phạm Tằng mất mác. Hắn cảm thấy không thể thực hiện
được tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân đích thật là con gái của
tham quan, mà quan tham như vậy đúng là loại hắn ghét nhất.
Mất
mác mấy ngày, Lan Đình cô nương không biết lại dùng lời nói gì lung lạc
Phạm Tằng. Sau đó Lan Đình cô nương lại đề ra một “chủ ý” cho Phạm Tằng : chỉ cần nghĩ biện pháp sửa lại danh sách ghi chép trên quan phủ, đem
nàng và một nô bộc ngày xưa trong nhà nàng tráo đổi tên cùng thân phận ; vậy thì nàng sẽ không còn dính dán với phạm nhân, tự nhiên có thể ra
tiền chuộc thân. Nàng nói không cần lo lắng tú bà đồng ý hay không, nàng tự nhiên có biện pháp làm bà ấy đồng ý.
Mà vụ này vừa vặn thuộc
về đại ca Phạm Tằng coi quản. Đại ca hắn tự nhiên biết tâm tư của cha
mẹ, đương nhiên không có khả năng giúp hắn. Cho nên ta dù biết chuyện,
cũng không hề lo lắng Phạm Tằng sẽ làm bậy.
Ta chỉ muốn nhìn xem, lúc hắn vẫn kiên trì tín nhiệm không phân rõ thị phi lại nhận ra tâm tư nữ nhân hắn thích, hắn sẽ lựa chọn như thế nào.
Kết quả hắn
không có đi tìm đại ca, lại đến tìm ta. Phạm Dược đã muốn 6 tháng tuổi,
hắn bị đãi ngộ so với Phạm Lịch kém rất nhiều. Phạm Tằng không hề động
tay ôm quá vài lần. Nhưng mà nói thật, chúng ta cũng không hiếm lạ hắn
ôm.
“…… Tuy rằng Lan Đình nàng nóng lòng thoát thân, nhưng làm chuyện như vậy ta vẫn cảm thấy được rất không thích hợp……”
Ta gật gật đầu, tiểu tử này rốt cuộc không có ngốc.
” Ngươi nếu làm như vậy, ai sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp ?”
“…… Đại ca?”
” Lan Đình cô nương là hoa khôi thanh lâu, nhất cử nhất động đều có nhiều người nhìn kỹ. Bối cảnh của thân gia sợ là đã sớm bị tra thấu. Dưới
dạng tình huống đó, nàng đưa ra cho ngươi một chủ ý như thế, tương đương với làm cho đại ca ở trước mắt Hoàng Thượng và Ngự Sử không làm tròn
trách nhiệm. Mọi người đều biết đến thân thế của Lan Đình, sửa lại danh
sách hữu ích sao, chỉ có thể chứng minh đại ca không làm tròn trách
nhiệm mà thôi. Ngươi thật vì nàng mà l