
g Hề xuất hiện ở cửa sổ thư phòng, Vĩnh Dạ hoàn toàn có thể khẳng định kế hoạch của mình đã thành công.
Vĩnh Dạ cười lạnh, Phong Dương Hề nhận được tin quá nhanh. Chỉ có thể có một khả năng, hắn có mối liên hệ mật thiết với Hựu thân vương tưởng chừng ôn hòa vô hại.
Du Li Cốc tỏ ra ủng hộ Hựu thân vương, người cần giết lại không hoàn toàn là những tảng đá ngáng đường Hựu thân vương. Vĩnh Dạ nóng lòng muốn chứng thực suy đoán của mình.
Những năm qua Vĩnh Dạ luôn âm thầm quan sát, biết rằng Hựu thân vương là một người vô cùng thâm trầm. Tối nay trước khi đi hắn đã bảo Đoan Vương mời Hựu thân vương tới Vương phủ, rồi lại nhờ Quách Kỳ Nhiên để tránh được Phong Dương Hề và các cao thủ trong Vương phủ. Vương phủ trống không, đó chính là thời cơ tốt để hắn ra tay.
Vĩnh Dạ nhanh nhẹn thâm nhập vào Vuơng phủ, cảm nhận được sự vắng vẻ nơi đây. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng và quen thuộc đi vào thư phòng.
Đang định mở mật thất thì nghe thấy một giọng nói uể oải vang lên: - Ngươi định tìm cái gì? Nói cho ta một tiếng là được. - Máu huyết toàn thân Vĩnh Dạ bỗng dưng đông cứng lại, chầm chậm quay đầu, Hựu thân vương dựa người vào khung cửa, mỉm cười nhìn mình.
Y mặc một bộ mãng bào1 màu xanh lam, thắt lưng còn đeo túi thơm, ngọc bội và mấy món đồ trang sức khác, có vẻ như như vừa mới đi dự tiệc quay về. Trên gương mặt thanh tú ấy không hề có một chút kinh ngạc.
Hựu thân vương hơn hai mươi tuổi, cả người toát lên vẻ thư sinh, khóe môi luôn nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy ngày trước Vĩnh Dạ càng nhìn càng thấy giả tạo, chỉ hận không thể đấm cho nó bay đi, nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ cảm giác lạnh sống lưng.
Vì sao y lại ở lại Vương phủ? Chẳng lẽ phụ vương không mời y tới nhà sao? Vì sao trông y như thế đang chờ mình, như thể sớm biết rằng mình sẽ tới?
Trong lòng Vĩnh Dạ xoay chuyển hàng trăm suy nghĩ, khàn giọng cười nói: - Vương gia châm đèn đi, tối tăm thế này muốn tìm thứ gì cũng khó.
- Khoảnh khắc đèn sáng lên, con người sẽ thường phải thích nghi một lát theo thói quen, khoảng thời gian đó đủ để ngươi chạy trốn - Hựu thân vương không mắc bẫy.
- Đã không đủ thời gian tìm đồ thì tại hạ xin cáo từ. - Vĩnh Dạ thở dài, thực sự đi ra phía cửa, định bỏ đi.
Hựu thân vương thong thả nói: - Tốt nhất là ngươi đừng ra ngoài, nếu ra, ta sợ sẽ làm ngươi bị thuơng.
Vĩnh Dạ ngưng thần, phát hiện bên ngoài đã bi bao vây trùng trùng lớp lớp, ngoài kia ít nhất có tới tám mươi chiếc cường nỏ chờ mình. Khi bước vào không thấy có điều gì bất thường, vậy mà chỉ trong giây lát trò chuyện với Lý Thiên Hựu, cung nỏ đã vào vị trí, đúng là huấn luyện chu đáo. Hựu thân vương tri phủ như trị quân, Vĩnh Dạ dừng chân, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống: - Vương gia tiếp khách mà không có trà sao?
Hựu thân vương vẫn đứng bất động ở cửa: - Buổi tối uống trà thì ngủ không ngon, tốt nhất là ít uống thôi. Có phải ngươi đang nghĩ vì sao ta biết ngươi sẽ tới không?
Vĩnh Dạ gật đầu: - Đúng thế, tôi luôn cảm thấy Vương gia không phải người thông minh lắm.
- Ta biết có người tối nay muốn giết Quách Thượng thư, ngay cả Đoan Vương cũng bó tay với đám thích khách này. Nhưng tới phủ Đoan Vương rồi ta lại nghĩ, trong phủ của ta tối nay là vắng vẻ nhất, có thích khách muốn giết Quách Thượng thư thì liệu có kẻ vào Vương phủ trộm đồ hay không? Ta chỉ nghĩ thế thôi nên mới về nhà xem thế nào, không ngờ là có thật.
Giọng Hựu thân vương nghe bình thản như cơn gió xuân, nhưng Vĩnh Dạ lại thấy ớn lạnh toàn thân. Đến suy nghĩ của mình mà Hựu thân vương cũng đoán trúng, một người thận trọng như thế thì sao lại không đáng sợ cho được?
- Nhưng tôi chưa lấy một cọng cỏ nào của Vương phủ, vẫn chưa tính là trộm đúng không? - Vĩnh Dạ kéo dài thời gian, cảm giác đau nhói vẫn dâng lên, cơ thể đã bị thương bởi kiếm khí của Phong Dương Hề.
Vĩnh Dạ tìm kiếm thời cơ tốt nhất để đột phá. Ám khí trên người ban nãy đã dùng gần hết để đối phó với Phong Dương Hề, mà ở bên ngoài lại có tới tám mươi bộ cường nỏ.
Hựu thân vương thở dài: - Nghe nói có một Tiểu Lý phi đao bách phát bách trúng, ngay cả đại hiệp Phong Dương Hề cũng rất muốn chứng kiến dung nhan thật. Bổn vương cũng là người có tính hiếu kỳ, khách tới nhà mà che mặt thế này có vẻ không lễ độ lắm, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện được không?
- Việc gì không có ích thì tại hạ tuyệt đối không làm.
- Thay vì bị tám mươi bộ cường nỏ bắn trúng như một con nhím thì bổn vương cảm thấy mặt đối mặt nói chuyện sẽ có lợi cho ngươi hơn.
Vĩnh Dạ ngáp dài: Đêm đã khuya rồi, tại hạ không có hứng thú nói chuyện ở nơi tối tăm thế này, cáo từ! - Từ cuối cùng còn chưa dứt, Vĩnh Dạ đã tung mọi ám khí mà mình có ra ngoài cửa, nhún chân lao qua cửa sổ. Trong khoảnh khắc, cung tên bay tới như mưa.
Vĩnh Dạ mỉm cười, thân hình như ma quỷ, những bài huấn luyện của Thanh y sư phụ đều không phải trò đùa, bộ ô kim giáp trên người cũng không phải làm bằng bông.
Vĩnh Dạ bình thản tránh được màn mưa tên, đang lúc đắc ý thì cảm giác có một luồng gió xé rất mạnh sau lưng. Vĩnh Dạ cúi đầu xuống, cây trâm ngọc cài tóc bị bung ra, mái tóc xõa tun