XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326163

Bình chọn: 10.00/10/616 lượt.

ông không phải người của nơi ấy.

- Khi nào có thể tiêu diệt Lý Ngôn Niên? - Vĩnh Dạ hỏi.

- Không lâu nữa đâu. Mọi nhiệm vụ của ngươi đều do Lý Ngôn Niên thông báo, khi nào không cần hắn thông báo gì cho ngươi nữa thì đương nhiên hắn cũng hết tác dụng. - Ảnh Tử nói xong bèn nhìn thật sâu vào mắt Vĩnh Dạ - Hựu thân vương cũng không dễ đối phó đâu, hắn cũng giống ngươi, có một trực giác nhạy bén, chỉ ngồi ở Vương phủ một lát rồi đột nhiên bỏ đi. Vương gia rất kinh ngạc với phản ứng của hắn.

- Ảnh Tử thúc thúc, người có thể... giúp tôi lấy trộm danh sách của Hựu thân vương không?

- Ngươi chưa bao giờ yêu cầu ta làm việc gì, lần này thực sự rất khó sao? - Ảnh Tử kinh ngạc với yêu cầu của Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ cúi đầu: - Vâng, rất khó. Ảnh Tử thúc thúc, tôi không muốn giết người nữa. Có những lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Việc tôi không muốn làm nhất ở kiếp này chính là thích khách. Du Li Cốc phiêu diêu bất định. Phụ vương từng đi tìm nhưng trong sơn cốc đó đã không còn người nữa rồi. Sơn cốc mà tôi sống suốt ba năm giờ không một bóng người, ngay cả biệt viện giống y Vương phủ cũng biến mất không để lại dấu vết, muốn tiêu diệt Du Li Cốc, tôi chỉ có thể hạ thủ từ những việc mà họ có hứng thú. Họ đã bắt đầu bố trí cuộc tranh đua hoàng quyền của An quốc từ mười năm trước, đó là điều duy nhất tôi có thể điều tra.

Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Ảnh Tử. Sống lưng Ảnh Tử càng trĩu xuống hơn.

Lý Ngôn Niên đã từ một công tử anh tuấn ngời ngời phong độ trở thành một nam tử trung niên trưởng thành, đĩnh đạc. Ảnh Tử cũng đã già rồi. Trong lòng Vĩnh Dạ cảm thấy một sự khó chịu khó nói thành lời. Vĩnh Dạ không muốn phá vỡ thế cân bằng đã hình thành một cách tự nhiên giữa mình và Ảnh Tử, nhưng lại vẫn phải lên tiếng.

- Ta... sẽ giúp ngươi dụ người của Vương phủ ra, còn có lấy trộm được danh sách hay không phải xem vận may của ngươi thế nào. - Ảnh Tử nói xong bèn quay đầu bỏ đi. Được mấy bước lại dừng lại, nói khẽ: - Ngươi phải mau chóng thoát ra. Ngươi đã mười tám rồi.

Vĩnh Dạ thở dài, mười tám thì sao? Mười tám đang sức trẻ.

Vĩnh Dạ ép mình không được nghĩ tới chuyện đó, một lần nữa chìm vào trầm tư.

Ảnh Tử làm được tới mức này là đã tới giới hạn của ông. Ông không bao giờ nhúng tay vào cuộc tranh đấu hoàng quyền của Du Li Cốc và An quốc, lúc nào cũng vui vẻ nhìn hai thế lực này công kích lẫn nhau.

Ông để Lý Ngôn Niên lại hình như cũng vì không muốn phá hoại kế hoạch của Du Li Cốc. Ông cũng muốn bảo vệ Vĩnh Dạ, để Vĩnh Dạ bình an làm Thế tử, nếu có động tĩnh gì sẽ lập tức chạy tới xem Vĩnh Dạ có bị thương hay không. Vĩnh Dạ bất giác muốn vén bức màn bí mật xung quanh Ảnh Tử, tò mò đến mức ngay cả bản thân cũng phải kinh ngạc.

Ngực Vĩnh Dạ đột nhiên có cảm giác tưng tức, bèn đưa tay lên xem, thử vận nội công, một cảm giác đau nhói như lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực. Vĩnh Dạ há miệng, một dòng máu tươi vọt ra, đau điên đảo trời đất. Nhưng thần trí vẫn còn, Vĩnh Dạ cảm nhận rõ ràng rằng khí lực của mình đang biết mất, đành thở hổn hển chờ đợi cơn chóng mặt trôi qua, rồi cố gắng bò dậy móc viên thuốc trị thương lấy ở chỗ Hồi Hồn nhét vào miệng.

Đưa tay quẹt miệng, thấy máu màu xanh. Lam Huyết Nhân? Vĩnh Dạ cười khổ.

Không phải bị thương mà bị trúng độc! Vĩnh Dạ nghĩ kỹ lại, Phong Dương Hề luôn ỷ rằng mình là đại hiệp nên không dùng độc, hơn nữa một lòng muốn bắt được mình, nếu biết mình đã trúng độc thì chắc chắn hắn sẽ không tha. Khả năng duy nhất là ở Hựu thân vương phủ.

Vĩnh Dạ vô cùng hối hận vì đã quá coi thường Hựu thân vương, không những hắn ta bố trí cường nỏ ở bên ngoài mà còn rải độc ở trong phòng. Người hạ độc là một cao thủ, Vĩnh Dạ ở bên Hồi Hồn và Nguyệt Phách rất lâu, những loại độc bình thường tuyệt đối không thể qua mắt được.

Người hạ độc là ai?

Thuốc giải độc mà Hồi Hồn cho hầu như chỉ có thể giảm bớt cơn đau, mình phải nhanh chóng kiếm được thuốc giải.

Vĩnh Dạ thận trọng thu dọn lại phòng, thay y phục, nhìn bộ huyết y mà dở khóc dở cười. Chó cắn áo rách, lẽ nào mình còn chưa đủ xui xẻo hay sao?

Chú thích: 1 Y phục thêu hình con rắn dùng cho các vị thân vương, hoàng tử.



Cũng chính khi Ngọc Tụ công chúa tấn công Vĩnh Dạ, mình đã rời mắt khỏi căn nhà tranh. Chẳng lẽ lúc đó đã bị người ta trộm thuốc? Hắc y nhân bị trúng độc chắc chắn sẽ không dám xông vào nhà tranh. Hắn còn có đồng bọn, liệu là do ai sai khiến nhỉ?

Vĩnh Dạ ca ca! - Tường Vi trèo tường Vương phủ vào tìm Vĩnh Dạ. Võ công không dùng để bảo vệ chàng mà dùng để tìm thấy chàng cũng được, gương mặt được trang điểm diễm lệ của Tường Vi nở nụ cười đắc ý. Sao ngày trước mình không nghĩ ra cách này nhỉ? Nàng cảm thấy bây giờ nghĩ ra cũng chưa muộn.

Sau này nàng không cần lên phố "tình cờ" gặp Vĩnh Dạ nữa, cứ tìm thẳng tới nhà là tốt nhất.

Vĩnh Dạ đang nằm trên ghế trúc, lòng tràn đầy oán hận. Lý Ngôn Niên không có trong phủ, toàn thân hắn vô lực, bảo Ỷ Hồng đi tìm Lý Nhị tới thì nàng lại nói Lý Nhị theo Lý Chấp sự ra ngoài làm việc. Vĩnh Dạ nhìn cánh hoa anh đào bị gió thổi bay, bi thương nghĩ, mình thực sự xui xẻo đến thế sao? Nguyệ