Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326175

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

g.

Chân không dừng lại, mặc cho mái đầu xõa tóc, biến mất trong bóng đêm.

Khi mái tóc dài đen láy xõa ra, tờ danh sách trong ngực Vĩnh Dạ cũng bay mất, Hựu thân vương giơ tay đón lấy, nhìn theo hướng Vĩnh Dạ biến mất, gương mặt tỏ ra khó hiểu, hình như đang ngạc nhiên vì thích khách này tuy khinh công rất giỏi nhưng công lực lại không cao lắm.

Đèn được thắp sáng, y nhìn chiếc ghế Vĩnh Dạ từng ngồi, đưa tay ra sờ, đầu ngón tay chạm phải một vệt máu đỏ. Hựu thân vương cau mày căn dặn: - Đi mời Nguyệt tiên sinh.

Đèn sáng. Thư phòng phủ Hựu thân vương phủ sáng trưng như ban ngày.

Hựu thân vương đứng bên giá sách, không nói một lời. Bên cạnh là một thiếu niên mặc áo bào rộng màu ánh trăng đang khom lưng kiểm tra, rất lâu sau mới thở dài, thốt ra một câu: - Được rồi. Hắn chắc chắn là một danh gia ám khí, ra tay rất nhẹ gần như không thể nhận ra. Vương gia nhìn đây.

Trong mắt Hựu thân vương thoáng ý cười, cúi đầu xuống nhìn, trong một ngăn giá sách có rải một lớp bột phấn màu trắng bạc.

Bạch y thiếu niên lấy một cái túi to bằng nắm đấm mở ra, dí sát vào chỗ bột đó, một luồng khí thổi qua, thổi bay bột phấn, để lộ ra hai dấu vân tay cực kỳ khó phát hiện. Dấu vết chỉ to bằng hạt đậu xanh, nếu không nhờ lớp phấn trắng này thì chẳng ai biết ngón tay của hắc y nhân đã chạm vào đây.

Còn trong thư phòng, từ cửa sổ tới mặt đất đều hiển hiện dấu vết của hắc y nhân.

Nhìn những dấu vết này, Hựu thân vương dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh hắc y nhân khéo léo chui vào qua cửa sổ, đi thẳng tới chỗ giá sách, rồi quay lại nhìn thấy mình, bước lên hai bước, kéo ghế ra ngồi xuống. Ý cười trong mắt càng đậm hơn.

Dấu vết ở cửa sổ và dưới đất không quan trọng lắm, quan trọng là trên giá sách này đã được rải một lớp độc.

- Khi nào độc phát tác? Ta không muốn hắn chết quá nhanh.

Bạch y thiếu niên cung kính đáp: - Vương gia chỉ cần cho người canh chừng Hồi Xuân Đường và Khánh Đức Đường của Kinh đô là được, thuốc Cửu chuyển hoàn hồn thảo để giải độc chỉ hai nơi đó là có. Nội trong ba ngày nếu muốn sống sót thì thích khách buộc phải tới dược đường.

- Nếu người này không biết giải độc thế nào thì sao?

Bạch y thiếu niên cười: - Vương gia đương nhiên sẽ có cách cho hắn biết. Huống hồ hắn đã bị thương, độc sẽ phát tác càng nhanh.

Hựu thân vương nhìn bạch y thiếu niên rất lâu, thở dài: - Du Li Cốc giúp đỡ nhiều quá khiến bổn vương không thể không tin vào thành ý của các ngươi.

- Vương gia cả nghĩ quá, nhiệm vụ của Nguyệt Phách là giúp đỡ và bảo vệ Vương gia.

Hựu thân vương nhìn vết chân trên đất, cười nói: - Xem ra hắc y nhân này thực sự không phải thích khách của Du Li Cốc.

- Vương gia minh giám. - Đôi mày kiếm của Nguyệt Phách nhướng lên.

- Nguyệt tiên sinh nghỉ đi.

- Tại hạ xin cáo từ.

Nguyệt Phách tao nhã ung dung rời đi, Hựu thân vương nhìn theo, bất giác chìm vào nỗi hoài nghi. Không phải Du Li Cốc thì là cao thủ của môn phái nào? Lại quen thuộc với thư phòng của y đến thế, còn biết mật thất ở đâu. Ánh mắt dịch chuyển xuống đất, người đó đi đôi giày đế mỏng. Y ngồi xuống dùng tay ước lượng dấu chân.

Tim Vĩnh Dạ đập thình thịch, chiêu đó của Hựu thân vương đã khiến bản thân sợ hãi. Vốn tưởng rằng Phong Dương Hề mới là đối thủ của mình, không ngờ võ công của Hựu thân vương cũng giỏi đến thế.

Vĩnh Dạ vội vã về Hoàn Ngọc viện, vừa mới vào phòng đã khựng lại, mình quá lơ là, không phát hiện ra trong phòng có người. Sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm: - Ảnh Tử thúc thúc tới khi nào thế?

Ảnh Tử kinh ngạc nhìn Vĩnh Dạ, gương mặt tái nhợt, mái tóc xõa ra: - Hắn... hắn nhìn thấy mặt ngươi rồi?

Vĩnh Dạ xoa tóc, cúi đầu: - Không, hắn rất lợi hại. - Người hắn nói là Hựu thân vương, nhưng lại khiến Ảnh Tử nghĩ tới Phong Dương Hề.

Ảnh Tử thở dài: - Ta đã nói rồi, đừng chọc vào Phong Dương Hề, sao lại không chịu nghe lời cơ chứ?

- Tiêu diệt Du Li Cốc, không bắt tôi nhận nhiệm vụ nữa thì đương nhiên tôi sẽ không chọc tới hắn! - Vĩnh Dạ bực bội đáp.

Ảnh Tử im lặng một lát, thong thả nói: - Ngươi không dây vào Phong Dương Hề được đâu. Du Li Cốc... để ta giúp ngươi.

Vĩnh Dạ bỗng dưng thấy thật ấm áp: - Ảnh Tử thúc thúc! Chuyện tôi gây ra, tôi tự xử lý được.

Bao nhiêu năm qua, cho dù Ảnh Tử có mục đích gì thì ông cũng đối xử tốt với mình. Thân phận của Vĩnh Dạ, thân phận của Ảnh Tử đã đạt được một sự thống nhất chung. Không ai nói, cũng không ai hỏi. Ảnh Tử không nói cho Vĩnh Dạ biết chuyện Vĩnh Dạ muốn biết, Vĩnh Dạ cũng không hoàn toàn tin tưởng Ảnh Tử.

Nhưng giữa hai người lại có một tình cảm rất đặc biệt, lưu luyến lẫn nhau.

Ảnh Tử đã nhìn Vĩnh Dạ lớn lên. Cũng chính Ảnh Tử đã đưa Vĩnh Dạ tới Du Li Cốc, bảo vệ Vĩnh Dạ ra khỏi tiểu lầu, trở thành đồ đệ của Thanh y; tặng "Thiên Mạch Nội Kinh", rồi lại lợi dụng kế hoạch của Du Li Cốc đưa Vĩnh Dạ về nhà.

Ảnh Tử ra vào Du Li Cốc như vào chỗ không người, nhưng lại chưa từng ra tay giúp Vĩnh Dạ đối phó với nó. Hôm nay ông chủ động nói như thế khiến Vĩnh Dạ rất cảm động.

Không chỉ một lần Vĩnh Dạ nghĩ tới mối quan hệ giữa Ảnh Tử và Du Li Cốc, giờ Vĩnh Dạ có thể khẳng định


Old school Swatch Watches