Pair of Vintage Old School Fru
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

hỏi sơn cốc, ta sẽ là sư phụ mới của ngươi. - Lý Ngôn Niên nheo mắt, thưởng thức loại rượu Thanh Châu Hồng được đun ấm vừa phải. Có người hình dung rượu Thanh Châu Hồng được ủ bằng cao lương như lớp son trên môi nữ nhân, khiến người ta si mê và tham luyến. Hắn cụp mắt liếc nhìn thứ nước đo đỏ đang tỏa hơi trong bình sứ trắng, miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Vĩnh Dạ thong thả pha trà, trông vô cùng thoải mái. Đột nhiên nó nhận ra ngón nghề mỹ nhân tiên sinh đã dạy rất hữu ích. Trà đạo thanh tâm, vừa vặn có thời gian để tiêu hóa câu nói của Lý Ngôn Niên.

Nó không thích hắn ta làm sư phụ, tuy rằng Lý Ngôn Niên có quá nhiều thứ để dạy mình.

- Ngươi không cần phải gọi ta là sư phụ, trước mặt hay sau lưng người khác đều không cần. Những gì ta dạy ngươi, chắc chắn là những gì ngươi căm ghét, đó là chuyện thường tình. - Lý Ngôn Niên cười tự giễu.

Vĩnh Dạ khẽ nâng tay, nước sôi trong ấm đổ vào bát trà, hương trà làm nhạt đi mùi vỏ quýt và mùi rượu, khiến bầu không khí trong phòng trở nên thanh mát. Nó hài lòng đặt ấm trà xuống, hít một hơi, cười ngọt ngào: - Mời sư phụ.

Lý Ngôn Niên không đón chén trà trong tay Vĩnh Dạ, tiếng sư phụ của nó hiển nhiên đã khiến hắn hơi bất ngờ: - Ta nói rồi, không cần. Ta không uống trà.

- Sau này có cơ hội, đồ nhi sẽ ủ rượu cho sư phụ. - Vĩnh Dạ cười nói.

Hai người đều đưa mắt nhìn đối phương, trong đôi mắt Vĩnh Dạ tràn đầy sự ngây thơ, chân thành tuyệt đối.

Vĩnh Dạ nhận ra sự nghi hoặc của hắn, mím môi cười: - Không cần phải nghi ngờ, người thụ nghiệp đều là thầy, những gì sư phụ dạy con chắc chắn đều hữu dụng.

Nụ cười của Vĩnh Dạ khiến Lý Ngôn Niên có cảm giác đôi mắt mình bị kích thích đau nhói bởi ánh sáng hắt từ mặt tuyết. Hắn nâng ly rượu, cười nói: - Năm xưa nếu đưa ngươi tới Mẫu Đơn viện, ngươi sẽ khiến cả Kinh đô phát cuồng.

Xoảng! Vĩnh Dạ sa sầm mặt, ném tách trà xuống đất, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào: - Không vui thường ném đồ làm nũng!

Lý Ngôn Niên khựng lại, trong mắt lóe lên nộ khí.

- Sư phụ chắc sẽ không chấp nhặt con chứ? Nếu luận về công phu dưỡng khí thì làm sao Vĩnh Dạ có thể qua được sư phụ? - Vĩnh Dạ chửi thầm trong lòng, ngươi chẳng là cái thá gì cả.

Lý Ngôn Niên rốt cuộc cũng thư thái hơn sau lời nịnh bợ của nó. Nghĩ bụng Vĩnh Dạ mới chín tuổi, Mẫu Đơn viện lại chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, chẳng trách nó nổi nóng. Lý Ngôn Niên nghiêm mặt nói: - Vào Vương phủ rồi thì nói năng không như bây giờ đâu. Tuy rằng ngươi mới chín tuổi, Thanh y quái luôn coi ngươi là trẻ con nhưng ta cảm thấy có những thứ ngươi hiểu được.

- Mời sư phụ nói. - Vĩnh Dạ biết hắn đang định nhắc tới nhiệm vụ tiếp theo của mình.

- Hoàng thượng hạ lệnh, qua tết sẽ triệu Thế tử vào kinh học với ba vị Hoàng tử. Vương gia ngày trước luôn thoái thác vì bệnh tình của Thế tử, Hoàng thượng thì thương cháu, nghe Ngự y nói làm thế có lợi cho việc giúp Thế tử mở lòng nên rất kiên trì.

Vĩnh Dạ vỡ lẽ, chỉ có điều không biết Du Li Cốc để mắt tới vị Hoàng tử nào?

Muốn nó giết chết vị Hoàng tử, có cơ kế vị nhất hay sao? Để bắt Đoan Vương gánh cái tội dung túng cho con, ly gián tình cảm của ông ta với Hoàng đế?

- Đại Hoàng tử tính tình ôn hòa, lại do sủng phi Lý thị sinh ra, Hoàng thượng yêu mến nhất, chỉ có điều tính tình quá mềm mỏng nên ngươi phải giúp đỡ ngài ấy.

Mình đoán sai rồi sao? Bảo mình từ nhỏ đã tiếp cận với Thiên tử tương lai, sau này chấp chưởng đại quyền, đồng nghĩa với việc giữ vững thiên hạ này! Có phải là kế hoạch ép Thiên tử, lệnh chư hầu không? Vĩnh Dạ lại đưa ra một kết luận khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì.

- Nhị Hoàng tử, và Tam Hoàng tử thì sao?

- Nhị Hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, chỉ tiếc là tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn ác, Hoàng thượng không thích, thế nên mới không được lập làm người kế vị. Tam Hoàng tử thì tầm tuổi ngươi, mẫu thân là Lưu thị, con gái của trấn Uy tướng quân, thế nên tính tình Tam Hoàng tử thẳng thắn lỗ mãng, cũng không được Hoàng thượng hài lòng. Hiểu chưa?

- Hiểu rồi ạ. Nếu Đại Hoàng tử được Đoan Vương phủ ủng hộ thì chắc chắn sẽ vượt qua Nhị Hoàng tử do chính thất sinh ra, chỉ là cần người giúp ngài, không để Nhị Hoàng tử bắt nạt.

Lý Ngôn Niên hài lòng cười: - Có ngươi ở bên Đại Hoàng tử, giao tình tốt với ngài thì chúng ta sẽ yên tâm.

Thực sự đơn giản như thế sao? Vĩnh Dạ cảm thấy thế thì quá nhẹ nhàng. Làm một Thế tử, Vương gia có quyền thế nhất cùng với việc trở thành bằng hữu tốt của Đại Hoàng tử, sau này có thể trở thành Thiên tử, tiền đồ có vẻ đều rất sáng sủa.

Du Li Cốc toàn bồi dưỡng thích khách, sao lại làm một việc vì nước vì dân như thế? Vĩnh Dạ mãi mãi không quên được một ngàn đứa trẻ mới bảy, tám tuổi đã phải tàn sát lẫn nhau. Nó không tin chuyện này chỉ đơn giản như thế.

Nhớ tới thân phận của mình, Vĩnh Dạ có một dự cảm không lành. Vợ chồng Đoan Vương đã là một bài toán khó, Hoàng tử trong Hoàng cung lại càng là bài toán khó hơn.

Thanh y sư phụ nói, nếu có nguy hiểm thì trốn. Đất trời rộng lớn, không phải chỉ An quốc mới có chỗ dung thân.

Đó là chiêu cuối cùng của Vĩnh Dạ.

Lý Ngôn