
thảm thiết thê.
Mình đã chui vào động mà còn không chịu mang xương sườn tới, Vĩnh Dạ cho rằng có ném con rắn đông cứng này ra cũng chẳng vấn đề gì.
Giờ ăn trưa, Vĩnh Dạ ngoan ngoãn tuân theo hết mọi quy củ, ăn rồi lại nhổ, ăn rồi lại nhổ trong ánh mắt sung sướng của Lãm Thúy và Ỷ Hồng. Chỉ được tiếp xúc bằng đầu lưỡi với những món ăn ngon khiến nó vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói. Khi Lãm Thúy múc một bát canh đưa cho nó với nụ cười xảo trá, Vĩnh Dạ vung tay làm đổ bát canh, bắn cả lên người ả, rồi bình thản nói: - Ta muốn Ỷ Hồng bón cho ta ăn.
Trong sách có viết, Thế tử Vĩnh Dạ rất ỷ lại vào thị nữ Ỷ Hồng đã hầu hạ mình từ khi còn nhỏ, đi đường bắt nàng cõng, uống canh thích nàng bón.
Mắt Ỷ Hồng như sắp tóe lửa, lẳng lặng múc một bát canh khác, dùng thìa đút cho Vĩnh Dạ.
- Phì! - Vĩnh Dạ nhổ hết canh lên người ả, cười nói. - Lý Chấp sự bảo, chỉ học quy củ, không được ăn!
Ỷ Hồng bị nó phun canh đầy mặt, vung tay nắm lại. Lòng bàn tay nóng bừng, nắm thành nắm đấm, nhìn lại thấy một miếng thịt mỡ, bèn chỉ mặt Vĩnh Dạ, tức giận lắp bắp: - Ngươi... ngươi...
Vĩnh Dạ chỉ chờ câu này của ả, nhìn Lý Nhị đang há hốc miệng đứng ở cửa, quát: - Dám chỉ mặt Thế tử... quy củ trong phủ thế nào?
- Đánh hai mươi gậy, phạt quỳ! - Lý Nhị đã nghe Lý Chấp sự nói những điều này quen rồi nên chẳng hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ngay.
Vĩnh Dạ rời khỏi bàn: - Mỹ nhân tiên sinh nói không nên đắc tội với nữ nhân, ta một lần đắc tội cả hai, làm thế nào đây.
Nói xong quay đầu bỏ đi một mạch. Lý Nhị và Ỷ Hồng, Lãm Thúy giận điên người, đưa mắt nhìn nhau. Gậy thì đương nhiên không bị đánh, cũng không phải phạt quỳ, nhưng Vĩnh Dạ lại khiến bọn họ cảm thấy mình đang phải đối diện với Lý Chấp sự thứ hai.
Buổi chiều, Vĩnh Dạ định ngủ một giấc. Phải nhịn đói ba ngày, nó chỉ đành ngủ nhiều thêm một chút, bây giờ không thể chọc vào Lý Ngôn Niên được. Vĩnh Dạ bức bối trong lòng lắm, chỉ mong mau tới ngày về Kinh đô, mau lớn hơn nữa. Nó hằn học tự nhủ, sau này nhất định phải giẫm Lý Ngôn Niên dưới chân mình.
Nhưng Ỷ Hồng và Lãm Thúy không cho nó như ý, đứng trước giường lạnh lùng nói: - Lý Chấp sự mời Thế tử tới đại đường nói chuyện.
Vĩnh Dạ ngáp dài, sao càng nhìn càng thấy hai người này đáng ghét, trong lòng bắt đầu mơ tưởng về Ỷ Hồng và Lãm Thúy thực sự trong Vương phủ. Đối với một người có thật lòng hay không, không phải dựa vào việc trang điểm gương mặt cho giống là được. Trong sách viết Ỷ Hồng và Lãm Thúy thực sự đối xử với Thế tử rất tốt. Hai người này, Vĩnh Dạ nguyền rủa nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ là tới Mẫu Đơn viện tiếp khách.
Một khúc xương sườn mà cũng không nỡ cho, lại còn có đôi mắt xếch sắc sảo, loại nữ nhân này thì nó chẳng cần phải thương hoa tiếc ngọc.
Ban đêm Vĩnh Dạ không ngủ được. Trước là vì buổi tối tinh thần của nó rất tốt, giờ lại thêm một lý do nữa, đói không ngủ được.
Vĩnh Dạ lặng lẽ nằm trên giường cười khổ. Kiếp trước khả năng chịu đói của bản thân rất tốt, kiếp này thân thể vẫn còn đang trưởng thành nên cảm giác đói thật là đáng sợ.
Nếu có thể ra ngoài ăn trộm cái gì đó... Nó cười. Ngưng thần cảm nhận động tĩnh bên ngoài, trực giác nói cho nó biết mười người ở ngoài sân kia nếu xét về khinh công thì không bằng mình, nhưng nếu ra ngoài mà bị phát hiện thì có hậu quả gì? Liệu mình có nên nhịn tiếp không? Người ta vẫn nói chuyện nhỏ không nhịn tất hỏng đại sự, Vĩnh Dạ bắt đầu phân tích.
Đúng lúc này, nó nghe thấy trên trần nhà có động tĩnh, có người đang đứng trên nóc nhà.
Vĩnh Dạ mở to mắt ra nhìn, một viên ngói bị dỡ ra, có bóng người ném một túi giấy vào, chớp mắt đã bỏ đi.
Nó vô cùng kích động, đó chính là Ảnh Tử đã đưa mình vào sơn cốc và cho quyển "Thiên Mạch Nội Kinh". Thì ra người đó cũng ở biệt viện.
Vĩnh Dạ nhặt túi giấy lên, hài lòng ngửi thấy mùi thơm của thịt. Nó mở ra, cầm một miếng thịt nếm thử rồi nhai ngon lành.
Miệng thịt vừa vào tới miệng đã như tan ra, hương thơm nhảy múa nơi đầu lưỡi. Vĩnh Dạ bật cười ngơ ngẩn, mình còn có cả nội ứng cơ à! Nó lập tức quyết định phải lợi dụng triệt để Ảnh Tử thúc thúc.
Một người có thể vào Du Li Cốc, bảo vệ một đứa ngốc bình an suốt gần một năm, hiểu rõ thói quen thu nhận đồ đệ của Thanh y sư phụ, vào thạch thất tặng mình "Thiên Mạch Nội Kinh", lại không nỡ để mình nhịn đói, mạo hiểm mang đồ ăn tới, nếu không lợi dụng thì là đồ ngu.
Có thể nào là Lý Ngôn Niên không? Vĩnh Dạ lập tức phủ nhận. Với nhãn lực của mình, Vĩnh Dạ có thể nhận ra người này tuyệt đối không phải là Lý Ngôn Niên. Thế thì là ai?
Ghi chú: 1. Một tổ hợp gồm nhà, sân, vườn.
Nó cúi đầu, hơi chột dạ. Giết con trai bà, rồi lại mạo xưng, Vĩnh Dạ bất giác cảm thấy không đành lòng. Chỉ hi vọng bà đừng nhận ra mình là đồ giả mạo, nếu không bà sẽ đau lòng lắm.
Mười ngày trôi qua khá nhẹ nhàng.
Tinh Hồn và Vĩnh Dạ đã nhập lại làm một. Cho dù đứa trẻ áo tím trong Du Li Cốc còn sống thì có lẽ nó cũng không tài nào chứng minh được mình mới là Thế tử thật sự.
Tuyết rơi dày như một trận mưa mùa hè. Đưa mắt nhìn ra, một màu trắng xóa vô biên vô tận.
- Rời k