
là biệt viện, tạm thời cứ ở đây đã. Nhớ nhé, bắt đầu từ khi bước vào cửa, ngươi sẽ là Thế tử Lý Vĩnh Dạ? - Lý Ngôn Niên bình thản nói.
Trong bóng tối, trước cửa biệt viện có hai ngọn đèn lồng thắp sáng và một đám người đứng chờ. Lý Ngôn Niên dẫn đầu, lại gần, Tinh Hồn tinh mắt, nhìn thấy Lý Nhị.
- Chấp sự, chuẩn bị xong hết rồi. Dùng cơm trước hay nghỉ ngơi trước ạ? - Lý Nhị đón lấy áo khoác của Lý Ngôn Niên, vui vẻ hỏi.
Lý Ngôn Niên liếc nhìn Tinh Hồn, dặn dò: - Mời Thế tử về phòng nghỉ ngơi trước, đưa đồ ăn vào phòng.
- Vâng? - Lý Nhị quay đầu phẩy tay.
Hai thị nữ đi tới trước mặt nó nhún mình hành lễ, cung kính nói: - Thế tử dọc đường vất vả, xin theo nô tì ạ!
Tinh Hồn nhìn Lý Ngôn Niên một cái, người đó mỉm cười khom lưng đứng ở cửa, tỏ ý mời nó đi trước.
Lý Ngôn Niên chẳng qua chỉ là một Chấp sự trong Vương phủ, là kẻ hầu người hạ của mình. Tinh Hồn lòng vui như hoa, thong thả bước vào. Khi đi qua, Lý Ngôn Niên nói khẽ: - Thế tử dọc đường mệt nhọc, xin hãy nghỉ sớm, ngày mai sẽ đưa Thế tử đi làm quen với biệt viện.
Ngữ khí của hắn ta khiến Tinh Hồn thấy rất hài lòng, rất vui vẻ gật đầu, theo thị nữ rời đi.
Dưới ánh đèn mờ mờ, tòa biệt viện sừng sững chiếm một khoảng diện tích rất lớn. Đi qua một hành lang, Tinh Hồn đột nhiên mở miệng: - Tỷ tỷ, có phải đằng trước có một cửa nguyệt nha không?
Một thị nữ bụm miệng cười: - Thế tử thật thông minh, qua cửa nguyệt nha là tới viện tử nơi Thế tử sống.
Tinh Hồn đã hiểu ra, biệt viện ở trong núi này được xây dựng dựa theo Vương phủ. Mục đích là để nó làm quen với môi trường.
- Tỷ tỷ có phải là Ỷ Hồng không?
- Thế tử không nhớ nô tì sao? Mới có nửa năm đã nhầm Lãm Thúy thành Ỷ Hồng. Nô tì biết Thế tử thích Ỷ Hồng nhiều hơn mà. - Lãm Thúy có vẻ oán trách, chớp mắt nhìn Tinh Hồn, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.
Tinh Hồn giơ tay ra vuốt mặt nàng, quả nhiên làn da khác thường, thì ra là đã dịch dung rồi. Du Li Cốc sợ nó về Vương phủ nhận nhầm người khác nên đến chuyện này cũng sắp đặt. Tinh Hồn khâm phục, mỉm cười: - Tỷ tỷ đừng trách, sau này Vĩnh Dạ còn nhờ tỷ tỷ nhắc nhở nhiều.
Lãm Thúy cũng cười: - Được hầu hạ Thế tử là phúc của Lãm Thúy. Chỉ có điều sau này Thế tử đừng làm thế nữa, Vương gia nhìn thấy sẽ không vui.
Ỷ Hồng đi cạnh nhìn thấy cảnh ấy thì che miệng cười. Tinh Hồn đảo mắt, đi tới trước mặt nàng, đứng khựng lại: - Cõng!
Ỷ Hồng khựng lại, bất lực cúi xuống: - Nghe nói bệnh tình của Thế tử đã ổn rồi, sao vẫn không chịu tự đi như hồi bé?
Tinh Hồn cố nín cười không đáp. Làm Thế tử quả nhiên là khác người, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, muốn bò trên lưng mỹ nữ để nàng ta cõng mà nàng ta cũng chẳng dám nói không. Chỉ tiếc rằng... họ không phải là những người mà mình có thể quá thân cận.
Tới chỗ ở, quay một vòng trong phòng, thấy Ỷ Hồng, Lãm Thúy không có ý rời đi, nó cau mày: - Khi ngủ ta không thích có người bên cạnh.
- Thế tử, hồi nhỏ người sợ tối, lúc nào cũng có người ở bên khi người ngủ. -
Ỷ Hồng nhắc nhở.
- Đó là lúc nhỏ. Khi đi chữa bệnh, thần y nói muốn chữa khỏi bệnh của ta thì phải bắt ta thích nghi với bóng tối. Ta đã khỏe rồi, những thói quen xấu đó đương nhiên cũng không còn nữa. Ra ngoài đi! - Tinh Hồn cười nói.
- Nhưng Lý Chấp sự nói...
- Hắn là Thế tử hay ta là Thế tử? Ra ngoài!
Ỷ Hồng và Lãm Thúy lúc mới gặp thấy Tinh Hồn mỉm cười tươi tắn vẫn như một đứa trẻ bình thường, không ngờ chớp mắt đã thay đổi sắc mặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhún mình hành lễ, lanh lảnh nói: - Nay Thế tử đã khỏi bệnh, khác trước rất nhiều. Nô tì sẽ mang tin vui này báo cho Lý Chấp sự, chắc chắn ngài ấy sẽ vui lắm!
Tinh Hồn xua tay, dù sao chăng nữa, nó sẽ không đi ngủ mà để hai con rắn ở bên. Hôm nay thể hiện rõ cái uy Thế tử rồi, không biết Lý Ngôn Niên có hài lòng với màn biểu diễn này không?
Thong thả đi mấy vòng trong phòng, Tinh Hồn đã nhớ hết từng món đồ trong căn phòng này. Đối chiếu với những gì ghi trong sách, trong lòng nó cũng có sự chắc chắn.
Thổi tắt nến, nằm lên giường, Tinh Hồn lặng lẽ cảm nhận bầu không khí trong và ngoài phòng.
Trong viện tử này ít nhất phải có tới chục người canh đêm cho nó. Tinh Hồn mỉm cười, bắt đầu luyện công.
- Thế tử, dậy thôi. - Ỷ Hồng vén màn, kinh ngạc nhìn chiếc giường trống không, thoáng cau mày rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Tinh Hồn lẳng lặng từ trên xà nhà bay xuống, liếc nhìn làn nước còn ấm trong cái chậu bạc, cầm khăn, lên lau mặt. Nó rất hài lòng với phán đoán của mình, Ỷ Hồng biết võ công.
Khi nó dựa người vào chiếc ghế êm ái uống trà, thích thú với những câu chuyện trong Vương phủ thì Lý Ngôn Niên, Lý Nhị, Ỷ Hồng, Lãm Thúy xuất hiện ngoài cửa.
- Chuyện gì thế? - Lý Ngôn Niên chằm chằm nhìn Tinh Hồn, hỏi.
- Lý Chấp sự, ta đói rồi. - Tinh Hồn buông sách xuống, chớp mắt.
- Ban nãy đi đâu?
Tinh Hồn chỉ lên xà nhà, có vẻ tủi thân: - Ta không quen ngủ ở những nơi ngoài thạch thất nên mới lên đó ngủ. Ta chưa kịp gọi Ỷ Hồng tỷ tỷ thì tỷ ấy đã chạy mất.
Lý Ngôn Niên nhìn nó một lát, ôn tồn nói: - Ra sảnh hoa ăn sáng đi.
Ỷ Hồng trừng mắt nhìn nó.
Tinh Hồn cười, chủ động nắm t