
ay nàng ta: - Võ công của tỷ tỷ rất cao, lúc bước vào ta không nghe thấy.
Ỷ Hồng định hất tay nó ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn: - Tỷ tỷ nổi giận hả?
- Vĩnh Dạ! - Lý Ngôn Niên gọi nó.
- Lý tổng quản gọi ta là gì thế? Cái tên này để ông tùy tiện gọi sao? - Tinh Hồn bình thản ngắt lời hắn.
Lý Ngôn Niên sững lại, cười ha hả, hành lễ với nó: - Thế tử muốn ăn trong phòng hay ngoài sảnh hoa?
- Ngoài sảnh hoa. - Nói đoạn, Tinh Hồn lộ vẻ ngượng ngùng - Tinh Hồn mạo muội, Chấp sự đừng trách.
Lý Ngôn Niên sa sầm mặt: - Ngươi tên là gì? Gọi ta là gì?
- Vĩnh Dạ... Ta là Lý Vĩnh Dạ, Thế tử của Đoan Vương phủ! Lý Chấp sự phiền đi trước dẫn đường.
Hai người cùng cười, đằng sau nụ cười của cả hai đều ẩn chứa tâm tư riêng.
Thần sắc của nó khi nói chuyện khiến Lý Ngôn Niên cảm thấy người đang đứng trước mắt mình thực sự là Thế tử Lý Vĩnh Dạ, bởi vậy tâm trạng rất vui v ẻ.
Vĩnh Dạ thì cảm thấy được giẫm Lý Ngôn Niên dưới chân quả là một việc sung sướng tột độ. Không ngờ nhanh như vậy đã thoát khỏi cái tên Tinh Hồn, điều này khiến Vĩnh Dạ cũng hơi luyến tiếc.
Bữa sáng đơn giản nhưng phong phú: Bốn món ăn nhỏ, một đĩa màn thầu, cháo thịt nấu măng.
Vĩnh Dạ thực sự đã hơi đói, ở Du Li Cốc, nó chưa bao giờ thấy bữa sáng nào được chuẩn bị ngon lành như thế này, bèn cầm đôi đũa bằng ngà voi lên chuẩn bị ăn.
Gắp quả trứng gà chưa kịp nhét vào miệng thì trước mặt đã nghe thấy tiếng gió. Nó vô thức tránh ra, Lý Ngôn Niên xuất thủ thất bại bất giác sửng sốt, bực bội giáng mạnh một chưởng, lần này Vĩnh Dạ không dám tránh nữa, đau lòng nhìn cả đôi đũa và quả trứng kẹp trong đó bị đánh bay đi.
- Mời Thế tử đứng sang một bên học quy củ. - Lý Ngôn Niên lạnh nhạt nói.
Vĩnh Dạ sợ hãi bất lực đứng lên, nghĩ bụng hỏng rồi. Tuy Lý Ngôn Niên luôn miệng nhấn mạnh kể từ khi vào biệt viện, nó chính là Thế tử, nhưng lại không cho nó thoải mái hành động. Dù sao thì nơi này vẫn chưa là Vương phủ, mình nhập vai quá giỏi khiến Lý Ngôn Niên thực sự giống một nô tài. Lời nói ban nãy rõ ràng khiến hắn ta thấy không vui. Giả thì vẫn là giả, Lý Ngôn Niên làm vậy chẳng qua là muốn nó biết rằng, trước mặt người của Vương phủ, Vĩnh Dạ là Thế tử, còn trước mặt hắn thì không phải.
Lý Ngôn Niên tao nhã gắp thức ăn lên ăn, cẩn thận gạt miếng thịt nạc trong bát ra, thong thả ăn một ngụm cháo. Ỷ Hồng vội vàng đưa cho hắn một chiếc khăn trắng như tuyết, hắn lau miệng rồi mới quay đầu nhìn Vĩnh Dạ: - Phải ăn như thế.
Vĩnh Dạ tưởng rằng như thế là có thể ăn rồi, ai ngờ Lý Ngôn Niên lại nói: - Ăn vào rồi nhổ hết ra! Chỉ học quy tắc!
Ăn vào rồi còn nhổ ra? Vĩnh Dạ lập tức lại cảm thấy áp lực năm xưa toát ra từ người Lý Ngôn Niên ập tới. Nó không nói gì, biết rằng mình đã coi thường Lý Ngôn Niên rồi. Những tưởng hắn ta cho phép mình diễn thật, ai ngờ lại còn chiêu này, đưa mình lên địa vị Thế tử rồi lại gạt xuống. Hiển nhiên là một lần nữa nói với nó rằng, cái chức Thế tử này bảo nó làm thì làm, còn không cho làm nữa, thì nó vẫn là con chó mà Du Li Cốc thả ra để cắn người.
Vĩnh Dạ rất ngoan ngoãn. Nó lặng lẽ ngồi xuống, thong thả gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nước miếng tứa ra, nó nhổ vào đĩa, rồi lại học theo Lý Ngôn Niên, gạt miếng thịt ra, ăn một miếng cháo, nước miếng lại tứa ra, lại nhổ đi.
Vĩnh Dạ thầm chửi Lý Ngôn Niên biến thái. Cứ thế "ăn" hết bữa sáng, nhận cái khăn từ tay Ỷ Hồng lau miệng, nho nhã đứng lên.
- Giỏi lắm, bữa trưa bữa tối cũng ăn thế này, học ba ngày.
Lý Ngôn Niên hài lòng nhìn Vĩnh Dạ nuốt nước miếng trước đĩa thức ăn vô cùng đắc ý với biện pháp một mũi tên trúng nhiều đích của mình.
Phạt ba ngày không ăn cơm? Vĩnh Dạ nhớ rồi. Nhắc nhở bản thân ghi nhớ mình đang chấp hành nhiệm vụ, nhắc nhở bản thân sau này làm việc cũng đừng quên nghĩ tới tâm tư của người khác, đừng coi thường bất cứ ai.
- Đúng rồi, tối qua là sao hả?
Vĩnh Dạ cúi đầu, đáp khẽ: - Vĩnh Dạ cho rằng bệnh đã khỏe rồi thì không cần người ở trong phòng nữa.
Dù sao con người ngủ cũng có lúc nói mơ.
Lý Ngôn Niên sững lại, gật đầu đồng ý.
Thấy hắn ta đồng ý, Vĩnh Dạ vội vàng bổ sung thêm một câu: - Vĩnh Dạ là người học võ, cơ bắp lộ ra ngoài rất rõ, về tới Vương phủ tốt nhất là để ít người phục vụ thôi.
Lý Ngôn Niên ngẫm nghĩ rồi cười: - Ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Ăn xong rồi thì đi khắp nơi thăm thú đi. Chúng ta chỉ có thể ở đây mười ngày, phải về Kinh đô trước ngày Ba mươi.
Vĩnh Dạ vội vàng gật đầu.
Ba ngày không ăn thì sẽ thế nào?
Khi đi trong viện tử, Vĩnh Dạ nhìn thấy một ngọn giả sơn, bên dưới thực sự có một cái động. Nó không hề nghĩ ngợi chui luôn vào đó, cười tươi nói: - Lãm Thúy! Mau mang xương sườn ra đây, không thì ta không ra đâu.
Đó là tình tiết được viết rõ ràng trong sách.
Lãm Thúy thấy nó bị Lý Ngôn Niên giáo huấn thì tỏ ra coi thường, cười lạnh đáp: - Thế tử, trí nhớ của người rất tốt, biết có chuyện này là được rồi. Người tưởng có xương sườn ăn thật sao? Lý Chấp sự nói rồi... á...
Vĩnh Dạ phẩy tay từ trong động chui ra, nhìn Lãm Thúy sợ hãi hét toáng lên, thản nhiên nói: - Một con rắn ngủ đông thôi mà, tỷ tỷ cần gì phải hét lên nghe