XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

ể ngủ nữa.

Nàng chậm chạp đi vào rừng hoa, ta nhanh chóng biến mất, trong đầu chứa toàn hình ảnh đáng yêu tinh nghịch của nàng. Lúc này ta không biết dấu chân mình giẫm lên những cánh hoa anh đào đã bị nàng phát hiện, càng không biết nàng chính là thích khách Tinh Hồn mà ta luôn tìm kiếm.

Tinh Hồn định giết Binhh bộ Thượng thư Quách Kỳ Nhiên. Lý Thiên Hựu lập tức thông báo cho ta.

Lần này, cuối cùng ta cũng nhìn thấy bóng dáng của Tinh Hồn. Hắn rất gầy, người bé nhỏ, khinh công rất cao, lại vô cùng giảo hoạt và độc ác.

Hắn nằm trên đất, thần thái từ đôi mắt hắn khiến ta khựng lại. Tinh Hồn là thích khách, hắn cũng là một thích khách đáng thương bị Du Li Cốc thao túng. Thế thì ta có nên giết hắn không?

Trong lúc lơi là, Tinh Hồn nhảy vọt từ dưới đất lên, trong tay bắn ra ám khí cực độc. Ta nổi giận, gạt bay ám khí của hắn, loại thích khách như thế này có giết một nghìn lần cũng không quá đáng. Nhưng ta vẫn bị trúng ám toán. m thanh cuồng ngạo của Tinh Hồn kích thích màng nhĩ ta:

- Thích khách luôn có chiêu cuối cùng, tên của chiêu này là bỉ ổi. Có điều, vẫn chưa phải là bỉ ổi lắm, loại độc này không lấy được mạng của ngươi.

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy ánh mắt hắn, sáng như một viên hắc trân châu, bóng tối ở trong ánh mắt ấy đã biến mất, hắn thật biết ngụy trang.

Làm gì có lý ấy! Ta cố nén loại thuốc độc đang phát tác trong thân thể, nhìn Tinh Hồn biến mất, nghiến răng nghĩ, ta nhất định phải bắt được ngươi! Ai bảo ngươi dám huênh hoang trước mặt ta?

- Hắn vứt lại cái này! - Lý Thiên Hựu đưa cho ta một quyển danh sách. - Hình như đây là danh sách cần thích sát của Du Li Cốc, hắn vô tình làm rơi.

Ta cau mày, vụ thích sát lần này của Tinh Hồn khiến ta ngạc nhiên. Có ba nguyên nhân: Thứ nhất, phi đao không một lần trượt lại không thể lấy được mạng Quách Kỳ Nhiên; thứ hai, một kẻ chưa lần nào để lộ dấu vết vì sao lại làm rơi một thứ quan trọng như thế này? Thứ ba, hắn không giết ta. Nếu ám khí ám toán ta có chứa độc dược chí mạng, có lẽ ta đã chết trong tay hắn rồi mới đúng. Vì sao?

- Cùng là thích khách của Du Li Cốc, Tinh Hồn thì đối đầu với chúng ta, Nguyệt Phách lại tới giúp ta, ta cảm thấy việc này có điều bí ẩn.

- Vương gia định làm thế nào?

- Dùng Nguyệt Phách làm mồi câu.

Thư phòng của Lý Thiên Hựu bị Tinh Hồn cho nổ tung, hình như hắn ta nắm được nơi Tinh Hồn ra vào. Hắn không nói với ta, hình như có dự định riêng.

Nhưng một đầu mối quan trọng như thế sao ta có thể dễ dàng bỏ qua? Ta biết tối đó thị vệ của Vương phủ đã thả chó. Không mất nhiều thời gian, ta đã có được tin từ thị vệ: Tinh Hồn quay về Đoan Vương phủ. Ta khổ sở suy nghĩ, luôn cảm thấy có thứ gì đó đã bị mình bỏ sót.

Nhớ tới việc Tinh Hồn đi vào Đoan Vương phủ, bất giác ta lại nhớ tới cảnh tượng Vĩnh Dạ nhổ nước bọt “câu” cá.

Lý Thiên Hựu bắt Nguyệt Phách, thần bí nói với ta rằng, Tinh Hồn chắc chắn sẽ cứu Nguyệt Phách.

Bao nhiêu năm qua, Tinh Hồn bỗng dưng có hành tung, Du Li Cốc cũng có manh mối, ta rất vui. Ngồi bên bờ sông, ta lặng lẽ nghĩ tới âm mưu của Du Li Cốc, vô tình nhìn thấy Vĩnh Dạ.

Thần sắc nàng đầy hoang mang, như một đứa trẻ không tìm được đường. Nàng mơ màng đi vào lòng sông, toàn thân ướt sũng. Ta không kìm được, lên tiếng gọi nàng.

Có lẽ ta đã làm nàng sợ, ánh mắt nàng nhìn ta đầy phòng bị. Sự phòng bị ấy khiến ta thấy khó chịu, ta cố gắng giải tỏa nỗi sợ trong lòng nàng.

- Sức khỏe của Vĩnh Dạ không tốt, không thể phân ưu cho phụ vương, vô cùng buồn bã.

Khi nàng nói câu ấy, ta rất đồng cảm với nàng. Ta không biết có phải vì Đoan Vương quá muốn có con trai nên mới bắt nàng cải nam trang hay không. Vĩnh Dạ vì không phải là nam tử, sức khỏe lại không tốt nên mới phiền não thế chăng? Ta ôn tồn lựa lời khuyên nhủ nàng. Thấy mắt nàng dần dần sáng lên, trong lòng ta lại dấy lên một cảm giác quen thuộc, chưa kịp nghĩ nguồn cơn của cảm giác ấy thì lại thấy một niềm hoan hỉ tự đáy lòng.

Hóa ra nàng là người rất linh lợi. Khi mỉm cười, cả người nàng toát lên một thần thái rực rỡ, che lấp cả vẻ đẹp ngoại hình của nàng, có một mị lực khiến người ta muốn lại gần.

Nàng tặng ta một đĩnh bạc, bảo ta đi mua y phục. Ta dở khóc dở cười. Ta để râu ria đầy mặt, mặc bộ hắc bào bình thường nhất, vốn là muốn để lại trong mắt người khác đặc điểm riêng của Phong Dương Hề.

Vĩnh Dạ cảm thấy ta nhếch nhác lắm sao? Ta lại nhớ tới tiểu tử anh tuấn thoát tục đó, trong lòng thấy khó chịu, Vĩnh Dạ không thích người nhếch nhác, chắc chắn là nàng thích một tiểu tử như Nguyệt Phách.

Hình như Vĩnh Dạ nhận ra sự không vui của ta, nàng liên tục giải thích, chỉ sợ ta hiểu lầm nàng trông mặt mà bắt hình dong, điều này khiến ta cảm thấy nàng quả thật tâm địa thiện lương.

Ta tặng nàng tấm mộc bài của mình, cho dù sau này có cưới nàng hay không, ta cũng hi vọng mình có thể hoàn thành được một tâm nguyện của nàng, bảo vệ nàng bình an.

Lúc gần đi, nàng nói:

- Sầu quân độc hướng giang, Vĩnh Dạ nguyệt đồng cô[1'>. Sau này còn gặp lại

Ta đọc đi đọc lại câu thơ ấy, Vĩnh Dạ trong phút chốc lại cho ta một ấn tượng mới. Một cảm giác nhàn nhạt, nh