
hứ hai không?
Vĩnh Dạ cười yêu mị:
- Sao ta lại đấu với chàng làm gì? Phong đại hiệp.
Phong Dương Hề nhìn nàng chăm chăm, cũng bật cười:
- Dù sao ta cũng không làm Hoàng đế nữa, nàng mà còn muốn trèo qua cửa sổ thì ta sẽ đuổi theo. Ta có thời gian và tinh lực.
- Vì sao ta phải chạy? Thực ra ta rất thích phủ đệ bên bờ hồ Lạc Nhật, có nhà to để ở, việc gì ta phải ướt sũng đứng đây cho gió thổi? Chúng ta về đi!
Phong Dương Hề thích thú nhìn nàng:
- Nàng trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách. Sớm biết thế ta đã ở bên hồ Lạc Nhật chờ nàng, việc gì phải đi xa thế này?
- Bởi vì ta thích chàng đuổi theo ta, phải cho ta bậc thang để mà ta xuống chứ.
Phong Dương Hề không nén được cười.
Trong rừng, song mã lướt nhanh.
Vĩnh Dạ cười lớn:
- Phong Dương Hề, chàng ngốc thật, sao chàng không làm Hoàng đế? Thực ra ta rất muốn chơi với các nữ nhân trong hậu cung, ai cũng nói hậu cung thiên hạ, chắc chắn là thú vị lắm.
- Nàng thích thì ta sẽ giống như Trần Thu Thủy, cưới mười chín thê thiếp vào phủ, cũng vui vậy.
- Được thôi, ta sẽ tìm mười chín thanh niên tới quyến rũ họ.
Phong Dương Hề ngậm miệng, sa sầm mặt.
Nửa canh giờ sau, Vĩnh Dạ cười khẽ một tiếng, thân thể bay lên, đáp xuống ngựa của Phong Dương Hề, tựa vào lòng chàng. Phong Dương Hề không đếm xỉa gì tới nàng.
Vĩnh Dạ bật cười, luồn tay vào vạt áo Phong Dương Hề, chàng kéo mạnh ngựa lại, nắm lấy tay nàng, chân thành nói:
- Ta sẽ khiến nàng hạnh phúc.
Khu rừng bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng chim ríu rít xa xa cùng tiếng tim đập của hai người.
Vĩnh Dạ si mê nhìn Phong Dương Hề, dần dần nở nụ cười, bẽn lẽn hỏi:
- Vì sao phải nhường ngôi cho Yến?
- Không chỉ là vì nàng, ta vốn cũng không muốn làm Hoàng đế. Như thế này cũng tốt, Tề quốc mà có việc ta sẽ lập tức ra tay. Nàng không trách ta là vẫn quản chuyện của Tề quốc chứ? - Phong Dương Hề nghiêm túc nói.
Vĩnh Dạ lướt ngón tay qua vạt áo chàng:
- Không đâu, ta vốn... vốn định vì chàng mà vào cung. Định... ừm, chơi thêm một, hai năm nữa.
Phong Dương Hề lườm nàng, bật cười:
- Bây giờ thì sao?
- Ta nhớ chàng rồi, ta cảm thấy mình chẳng thể nào tìm được một nam nhân nào tốt hơn chàng nữa, ta quyết định đi theo chàng cả đời.
Phong Dương Hề nhướng mày không tin:
- Thật hả?
Vĩnh Dạ gật đầu, ôm lấy chàng, lẩm bẩm:
- Thật.
Phong Dương Hề lắc đầu:
- Lời nàng nói ta không tin.
- Thật mà, nếu ta mà nói dối thì... võ công bị phế, muốn chạy cũng không chạy được. - Vĩnh Dạ chân thành trả lời chàng.
Phong Dương Hề cười ha hả, ôm chặt lấy nàng.
- Thế thì tốt. Cuối tháng này ta sẽ tổ chức đại lễ phong Hậu!
- Cái gì?
- Giang sơn của ta, Hoàng vị của ta có thể dễ dàng nhường cho người khác sao? Nàng tưởng là trẻ con chơi trò Hoàng đế à? - Phong Dương Hề phì cười - Nàng mắc bẫy rồi! Chẳng qua ta chỉ cho Yến giúp ta xử lý quốc sự, nhân tiện dùng bình trà bằng đá quý, bộ ly thượng hạng để mua một vài câu nói của Trần Thu Thủy thôi.
- Ta...
- Nàng hối hận thì sẽ mất võ công đấy. Trong cung không có bảy mỹ nhân, không có phi tần, nàng cùng ta làm Hoàng đế. Rất công bằng! - Phong Dương Hề lập tức ngắt ngang lời Vĩnh Dạ.
- Làm Hoàng đế bận lắm, một mình ta thì không vui.
- Nàng bận cùng ta.
- Ta không thích quốc sự.
- Sao lại không thích? Nàng nghĩ xem, bao nhiêu là đại thần, người nào là trung thần, người nào không phải, phải mất bao nhiêu tâm tư mới tìm hiểu được? Ngày nào cũng có rất nhiều việc cần ra quyết sách, đều là vì bách tính, có ý nghĩa lắm chứ! Bách tính sống tốt thì thu thuế sẽ nhiều, thuế nhiều thì quốc khố mới đầy đủ. Tiền tron quốc khố nhiều thì nàng cũng được tiêu thoải mái, kiếm ít tiền mọn trên giang hồ thế thì có ý nghĩa gì? - Phong Dương Hề thuyết giáo một tràng.
- Còn nữa, nàng muốn uống Thanh Châu Hồng của Trần quốc, chỉ một câu nói là có người mang tới cho nàng; nàng muốn ăn cá ở Cố Nhã Viên, một câu nói là có người mang lên tận bàn. Mùa thu có thể đi săn chồn, Hoàng gia có một khu săn bắn rất rộng. Đúng rồi, thịt gấu xiên lên nướng thơm lắm, ta có thể cùng nàng đi săn gấu. Nàng xem, ăn uống chơi bời, có thứ nào mà ai hơn được nàng không?
- Cưới chồng, ăn uống... - Vĩnh Dạ lẩm bẩm, nàng muốn sống cuộc sống như thế nào - Nhưng ta muốn sống đơn giản một chút, không muốn cả ngày phải bận rộn vì quốc gia, bách tính.
Phong Dương Hề ghìm cương ngựa, hoài nghi nhìn nàng:
- Thật hả?
- Ừ, ta nói thật đấy. Ta có thể vì chàng vào cung, nghe thì có vẻ thích lắm, nhưng ta thực sự vẫn muốn sống cuộc sống đơn giản một chút.
Phong Dương Hề cau mày, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cười nói:
- Nàng còn đeo tấm mộc bài ta tặng nàng không?
Vĩnh Dạ ngơ ngác, tháo tấm mộc bài ở cổ ra, gần như nàng đã quên mất là mình còn đeo nó, hình như từ khi Phong Dương Hề đeo tấm mộc bài này lên cổ nàng, nàng chưa từng gỡ nó xuống. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng:
- Sao chàng biết ta vẫn đeo?
- Sao ta lại không biết? Ở trúc lầu bên hồ Lạc Nhật, ta đã cởi hết của nàng... lườm ta làm gì? Nàng là vợ đã hứa gả cho ta, sao ta không thể cởi y phục của nàng? - Phong Dương Hề hùng hồn.
Vĩnh Dạ đỏ