
tử phi! - Yến đệ biết Vĩnh Dạ cho ta một đao thì vô cùng phẫn nộ.
Ta lắc đầu, đệ ấy không hiểu, Vĩnh Dạ có nỗi khổ của nàng.
- Nếu nàng yêu ta, ta sẽ cưới nàng. - Ta chỉ trả lời Yến đệ như thế.
- Chỉ vì nàng ta xinh đẹp ư?
- Không, trái tim nàng như thủy tinh, ánh sáng khác nhau sẽ phát ra màu sắc khác nhau. Yến đệ, ta muốn nàng. - Ta biết, thái độ của ta buộc phải mạnh mẽ, nếu không Yến đệ sẽ bài xích nàng, phụ hoàng cũng sẽ do dự.
Vết thương vừa lành, ta đã về An quốc. Ta không biết Vĩnh Dạ trốn ở đâu, nhưng ta biết, với thân thủ, sự giảo hoạt của nàng, chắc chắn là nàng vô sự.
Tình cờ cứu được nàng bị trúng mê dược ở bên ngoài Mẫu Đơn Viện, ta tưởng rằng nàng nhìn thấy ta sẽ cảm thấy áy náy và có thêm chút tình ý. Thế nhưng ta rất thất vọng. Ngoại trừ phòng bị và nói dối ta, nàng còn muốn giết ta. Thái độ của nàng đối với ta hoàn toàn khác thái độ đối với tiểu tử họ Nguyệt kia, ta nhất thời nổi giận.
Không chỉ một lần ta nghĩ, nếu Vĩnh Dạ tin tưởng ta, chỉ cần nàng nói ra sự thật, ta nhất định sẽ đối xử thật lòng với nàng.
Nhưng nàng không làm thế.
Ta rất giận dữ, định dọa nàng, cho nàng nếm chút mùi khổ sở, thế là ta bán đứng nàng vào Mẫu Đơn Viện. Ta biết chắc chắn từ nàng, ta có thể tìm được manh mối của Du Li Cốc. Ta cũng biết, Du Li Cốc một lòng muốn bắt sống nàng, bởi vì nàng có giá trị lợi dụng, nhất định sẽ không làm tổn thương nàng.
Nhưng nàng lại mất tích, Mặc Ngọc đã sớm rời khỏi Mẫu Đơn Viện, kẻ ở Mẫu Đơn Viện lại là Lý Ngôn Niên.
Trong phút chốc, ta hối hận khôn cùng. Tâm trạng nặng nề trở nên bực bội, bất an.
An quốc có cung biến, ta truy tìm theo dấu vết của Lý Ngôn Niên. Ta chỉ mong ông trời phù hộ mình tìm được nàng, ta chỉ mong nàng không chết, cho dù nàng gặp phải điều gì, ta cũng quyết định chăm sóc nàng cả đời.
Trong sáu ngày sáu đêm tìm khắp cả Di Sơn, không phải là ta không mệt mỏi, không muốn ngủ, nhưng ta không thể bỏ mặc nàng. Không tìm được nàng, ta không thể nào bình tâm được.
Lúc vì nàng mà ăn ngủ không yên, ta biết, ta thực sự thích nàng rồi. Cho dù nàng đã giết bao nhiêu người tốt, cho dù trong lòng nàng còn nhớ tới một nam nhân khác, ta đều thích nàng.
Khi tìm được căn nhà đá, Vĩnh Dạ căng thẳng nhìn ta. Trong ánh mắt nàng lóe lên sự phòng bị và căng thẳng, không phải vì Lý Ngôn Niên, mà vì ta.
Ta khiến nàng căm ghét và thù hận thế sao? Khiến nàng giờ nào khắc nào cũng muốn giết ta sao?
Ta nói với nàng, ta không muốn giết Tinh Hồn. Nhưng thông tin này vẫn không thể khiến nàng an tâm với ta. Ta bất giác nghĩ, người nàng thích trong lòng là Nguyệt Phách.
Trong căn nhà trúc dưới thạch đài của Di Sơn, ta nhìn thấy một tờ giấy, là Nguyệt Phách viết cho Vĩnh Dạ. Giữa họ đã từng có tình cảm rất sâu sắc. Ta đọc mà trong lòng chẳng biết có mùi vị gì, nhất là cái biểu cảm lén lút của Vĩnh Dạ khi muốn đọc tờ giấy đó càng khiến ta nổi giận.
Khi nàng thức dậy, buột miệng gọi tên Nguyệt Phách, ta chỉ hận không thể nói với nàng, nàng đã được hứa gả cho ta, không được nghĩ tới nam nhân khác, nhất là một nam nhân khiến ta cũng cảm thấy hành tung bất thường, không đáng tin tưởng.
Đoan Vương gửi thư tới giục Tề quốc mau mang sính lễ.
Lý Thiên Hựu thành Hoàng đế, Đoan Vương không muốn gả Vĩnh Dạ cho hắn.
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Đoan Vương lại đặt ra hôn sự này.
Ở Kinh Đô, Vĩnh Dạ đã giết quá nhiều quan viên của An quốc, một khi chuyện này bị phát giác, tính mạng nàng sẽ khó bảo toàn. Nàng gả sang Tề quốc làm Thái tử phi, Đoan Vương có thể chối bỏ mọi việc, như thế có thể giữ được mạng sống cho Vĩnh Dạ.
Nghĩ thông được điều này, ta và Yến đệ bèn mang sính lễ tới Đoan Vương phủ.
Nghĩ tới việc Vĩnh Dạ sắp được gả cho mình là trong lòng ta lại dấy lên niềm vui khó tả.
Ta muốn gặp Vĩnh Dạ, nhưng lại thấy hơi ngại, bèn lấy danh nghĩa của Yến đệ để hẹn nàng tới dự tiệc.
Hựu Khánh Đế hạ chỉ phong Vĩnh Dạ là Vĩnh An công chúa, ta rất mong ngóng được nhìn thấy vẻ đẹp của nàng khi mặc nữ trang. Nhưng khi Vĩnh Dạ xuất hiện trong bộ nam trang, ta cảm thấy đây có lẽ là phong cách của Vĩnh Dạ, rồi lại cảm thấy nàng không mặc nữ trang chắc chắn là còn có một nguyên nhân khác.
Sau đó nghe nói nàng thà kháng chỉ chứ không chịu để cho Lý Thiên Hựu thấy nàng mặc nữ trang, chẳng lẽ, nữ trang của nàng chỉ mặc cho tiểu tử đó ngắm? Suy đoán này khiến lòng ta đau như cắt.
Ta không tin nàng dám nam trang xuất giá.
Nhất cử nhất động của Vĩnh Dạ không lúc nào là không ảnh hưởng tới ta. Trong lòng ta ôm một nỗi giận, giấu đi thân phận của mình không nói với nàng, muốn chờ khi Vĩnh Dạ vào cung và xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng phải bàng hoàng, lúng túng. Không ngờ, khi nàng từ thuyền bước xuống và xuất hiện sau lưng một đám thị nữ, suýt nữa thì ta đã thổ huyết. Nàng thực sự nam trang xuất giá, lại còn mặc rất hùng hồn.
Nàng ăn mặc như thế khiến ta nhận ra hai điều: Người trong lòng nàng là tiểu tử đó; nàng ngoan ngoãn xuất giá là để dễ ăn nói với Đoan Vương.
Vĩnh Dạ không biết, nàng chỉ cần bước lên mảnh đất của Tề quốc ta, nàng đã là Thái tử phi của Tề quốc rồi. Nếu nàng bỏ