Polly po-cket
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

ư lo lắng, mà như cô độc, khiến ta thấy lưu luyến nàng.

Ta ngồi bên bờ sông rất lâu, cứ nhớ đi nhớ lại cuộc đối thoại với Vĩnh Dạ ban nãy và thần thái, cử chỉ của nàng. Hình như trong phút chốc, nàng khiến ta nảy sinh hứng thú với nàng. Rất lâu sau, ta mới nhớ ra Lý Thiên Hựu nói tối nay Tinh Hồn có lẽ sẽ tới cứu Nguyệt Phách. Đang định rời đi thì ta thấy hai người từ dưới sông đi lên.

Ly Nhai là ngự tiền thị vệ của Tề quốc, ông ta biến mất đã nhiều năm, lúc này ta thấy ông ta đang kéo Nguyệt Phách đã hôn mê từ dưới nước lên.

Từ thân hình của ông ta, ta khẳng định ông ta không phải là Tinh Hồn, chẳng lẽ Ly Nhai biến mất bao nhiêu năm qua là để vào Du Li Cốc? Ta đi theo, sau khi ông ta sắp xếp cho Nguyệt Phách ổn thỏa, ta xuất hiện trước mắt ông ta trong một ngõ nhỏ không người.

Lời của Ly Nhai khiến ta sững sờ. Vĩnh Dạ xinh xắn, Vĩnh Dạ lương thiện, Vĩnh Dạ một thân tiêu điều, Vĩnh Dạ vừa mới nói chuyện với ta lại chính là thích khách Tinh Hồn mà ta tìm kiếm bao nhiêu năm qua. Chẳng trách Tinh Hồn lại trốn vào Đoan Vương phủ. Đoan Vương có biết thân phận của nàng không? Nếu không vì sao Đoan Vương lại bắt nàng phải tiếp tục cải nam trang? Bỗng dưng ta cảm thấy âm mưu của Du Li Cốc không tách khỏi việc cầu y của Thế tử.

Ly Nhai vì báo ân, và cũng vì muốn nắm được hành tung của Du Li Cốc nên mới hạ mình làm nô bộc của Lý Ngôn Niên, ông ta dùng thật thay giả để đưa Vĩnh Dạ về Đoan Vương phủ. Ông ta biết ta định giết Tinh Hồn, khẩn thiết và chân thành nói với ta những bất lực và nỗi oan ức của Vĩnh Dạ.

Ta biết tất cả những điều này, chỉ càng thương Vĩnh Dạ hơn.

Là lỗi của phụ hoàng ta mới khiến một thiên kim tiểu thư lẽ ra được nuôi trong nhung gấm lụa là phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Sự giảo hoạt của nàng, những lời nói dối của nàng chỉ là để giúp nàng toàn mạng. Vì tiêu diệt Du Li Cốc mà bao nhiêu năm qua, nàng xuất hiện trước mắt người đời trong bộ dạng nam nhi, trong lòng nàng buồn tới thế nào. Nhớ lại ban nãy Vĩnh Dạ đứng dưới lòng sông, lại còn phải phòng bị ta vì sợ ta biết nàng là Tinh Hồn, bỗng dưng ta như cảm nhận được sự cô độc và lẻ loi của nàng.

Thù hận của ta với Du Li Cốc càng thêm sâu sắc.

Phụ hoàng từng hứa với ta, tiêu diệt Du Li Cốc, giải tán sự uy hiếp của An gia, ta có thể không làm Thái tử. Nhưng người định thân với Vĩnh Dạ là Thái tử, phụ hoàng thực ra là hi vọng ta trở thành Thái tử. Đối với Vĩnh Dạ, ta luôn nghĩ ta không cần cưới nàng, ta cũng không muốn làm Thái tử. Nhưng giờ đây, ta trở nên do dự, ta thực lòng muốn bảo vệ nàng.

Khi Vĩnh Dạ cầm tấm mộc bài tới xin ta bảo vệ nàng đi Trần quốc, ta nhìn nàng nói dối không chớp mắt, lúc thì ngây thơ, lúc thì tỏ ra ấm ức, đáng thương, trong lòng càng thấy thương yêu và tò mò. Ta đeo lại tấm mộc bài ấy vào cổ nàng, hứa chỉ cần nàng đeo cái này, ta sẽ luôn bảo vệ nàng.

Vốn dĩ Yến đệ đi sứ, ta cũng phải tới bảo vệ đệ ấy, thế là ta hứa với Vĩnh Dạ, nhân tiện ta cũng có thể tới Trần quốc bảo vệ Yến đệ.

Ta hi vọng chuyến đi sang Trần quốc, ta sẽ nhìn thấy mặt chân thực nhất của Vĩnh Dạ, ta muốn thăm dò suy nghĩ thực sự trong lòng nàng.

Nếu không vì bảo mệnh, nàng có nói dối ta không?

Có người nói, sự tò mò của nam nhân đối với một nữ nhân là dấu hiệu cho thấy sẽ nảy sinh tình cảm? Nếu câu này là thật, tình cảm của ta dành cho Vĩnh Dạ có lẽ đã bắt đầu từ giây phút ấy.

Mùi máu tanh trải khắp khu rừng của Trần quốc.

Ta lật những thi thể bị chôn vùi, lắc đầu thở dài, thực sự không thể liên hệ được cái chết của những người này với nụ cười ngây thơ của Vĩnh Dạ.

Ta biết nàng ở vào cảnh nguy hiểm, nhưng, nàng... thực sự độc ác.

Dịch Trung Thiên hành thích nàng, ta mới hiểu nàng mời ta sang Trần quốc là vì muốn ta đấu với Dịch Trung Thiên.

Ánh mắt nàng nhìn ta lảng tránh. Ta cảm thấy nàng sợ ta, sợ ta biết nàng là Tinh hồn sẽ giết nàng sao? Ta giấu sự thực, không nói với nàng, bởi vì đấu võ miệng với nàng, nhìn nàng nói dối khiến ta cảm thấy rất thú vị.

Chuyến đi Trần quốc khiến ta có cái nhìn khác về nàng, ta muốn có nàng.

Sự độc ác, sự giảo hoạt, sự thông minh của nàng... Nhìn nàng, ta cảm thấy từ bỏ một nữ nhân như thế sẽ chỉ khiến mình hối hận. Nàng là một nữ tử sẽ không khiến ta phải cô đơn.

Dịch quán hỏa hoạn, ta không biết vì sao Dịch Trung Thiên lại to gan lớn mật tới mức dám đốt cả dịch quán. Tuy rằng ta biết Vĩnh Dạ có võ công, với khinh công của nàng, chạy trốn có lẽ không phải là vấn đề. Nhưng ta vẫn xông vào. Khoảnh khắc đó, sự lo lắng dành cho nàng khiến ta phát hiện, mình đã quá quan tâm tới Vĩnh Dạ rồi.

Khi phi đao bay tới, không đâm trúng chỗ yếu hại của ta. Ta quay đầu mỉm cười, đao của nàng khiến ta biết nàng vẫn bình an. Ta không nhìn thấy nàng, nhưng biết chắc chắn nàng nhìn thấy ta, trong lòng bỗng thấy vui hơn. Phi đao của Vĩnh Dạ trước nay vốn vô tình, cũng không một lần trượt. Nàng không phi thêm một đao, cũng không phi vào chỗ yếu hại của ta. Là vì ta bảo vệ nàng, khiến nàng cuối cùng cũng có một chút chân tình sao?

- Hừ, Hoàng huynh còn muốn gì? Phụ hoàng u mê đầu óc nên mới muốn một nữ tử như thế làm Thái