Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

inh sĩ kia lục soát một hồi trong viện tử nho nhỏ rồi bỏ đi. Vĩnh Dạ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn lu nước, trong nước soi rõ gương mặt của một phụ nữ trung niên bình thường. Nàng không có thời gian bới tóc, cũng không biết làm, chỉ đành xõa tóc ra, buộc gọn sau gáy. Thấy trên tóc còn có ánh bạc lấp lánh, đưa tay lên sờ, tay dính đầy bột bạc, lúc này mới bật cười:

- Ta chỉ lo chúng nhìn thấy mái đầu đen này sẽ hoài nghi.

- Sao không nhìn xem tay nghề của ai! – Nguyệt Phách vuốt râu nhìn trời đắc ý.

Vĩnh Dạ không nhịn được kéo râu chàng giật mạnh:

- Đắc ý này!

Hai người đùa giỡn vui vẻ một hồi rồi mới yên tĩnh lại. Đột nhiên Nguyệt Phách nói:

- Bộ nữ trang này không tính! Ta muốn thấy nàng mặc váy.

Vĩnh Dạ cúi đầu, mình mặc một cái áo rộng, một cái quần rộng ống, hơn nữa còn là kiểu y phục của lão phu nhân bình thường có màu xanh đậm, chẳng khác mấy so với nam trang. Nàng cười:

- Được, ta nhất định sẽ mặc bộ váy đẹp nhất cho chàng xem.

- Nàng mặc nam trang xuất giá thật hả?

Vĩnh Dạ ngượng ngùng cười:

- Chàng từng nói phải mặc cho chàng ngắm đầu tiên, nhất định ta sẽ làm được.

Trong mắt Nguyệt Phách ánh lên vẻ cảm động sâu sắc, nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng sâu hơn, như thể vừa uống một ly rượu nồng ngây ngất. Chàng ngồi lên bậc đá trong sân, kéo Vĩnh Dạ dựa vào lòng mình, lẩm bẩm:

- Tinh Hồn, có nàng, ta chẳng cần gì nữa.

Vĩnh Dạ “ừm” một tiếng, Nguyệt Phách tựa như một hồ nước mùa xuân, dịu dàng khiến nàng muốn chìm mãi vào trong đó.

Ánh tịch dương chậm rãi lấp đầy khoảng sân nhỏ, Vĩnh Dạ thoải mái nhắm mắt. Nàng không cần uống bát canh có thuốc an thần vẫn an lòng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Vĩnh Dạ dựa vào lòng Nguyệt Phách, nói khẽ:

- Thế này thật tốt.

Nguyệt Phách nhìn ánh tịch dương chầm chậm biến mất, mặt trăng đã nhô lên, trong lòng chàng dấy lên một cảm giác hạnh phúc gần như chua xót. Chàng lẩm bẩm:

- Như thế này… tốt thật.

Cùng lúc đó, bên ngoài căn nhà trúc sát Lạc Nhật Hồ, Phong Dương Hề đang ngắm mặt trời lặn.

Thánh Kinh có hai thắng cảnh nổi tiếng, một là Ánh Nguyệt Hồ, hai là Lạc Nhật Hồ.

Lạc Nhật Hồ nằm ở thành Tây, khi mặt trời xuống núi, mặt nước ánh lên sắc vàng rạng rỡ như một cái chậu vàng tỏa sáng khắp nơi. Phong Dương Hề rất thích ngắm ánh tịch dương lúc chiều tà, cảm thấy ánh sáng ấy khiến trái tim hắn bỗng dưng được mở rộng ra.

Hắn nheo mắt nhìn, chờ đợi mọi ánh nắng biến mất. Sắc màu trong mắt cũng từ màu vàng chuyển sang xám, dần dần trở nên lạnh lẽo như bóng đêm.

Sắc trời tối dần, Vĩnh Dạ cũng tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trong lòng Nguyệt Phách, áy náy nói:

- Ta ngủ quên mất.

- Hai canh giờ, không lâu đâu. – Nguyệt Phách đứng lên, vỗ đôi chân tê dại, cười nói:

- Ta ra ngoài thắp đèn lồng, ở trong giếng có dưa ngọt lắm, nàng lấy lên, tối nay chúng ta ăn cơm trong sân.

- Thắp đèn lồng?

- Buổi tối nếu có người bệnh thì họ sẽ tìm thấy. - Nguyệt Phách xoa đầu nàng, cười nói.

Vĩnh Dạ đi lấy dưa trong giếng, thấy con lợn lại kêu ư ử, bèn cười nói:

- Heo quậy, ngươi nghe hiểu tiếng người à? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ăn? Nhưng ta ăn dưa, ngươi chỉ được ăn vỏ.

Con lợn ư ử thêm vài tiếng, đôi mắt ti hí nhìn Vĩnh Dạ, không kêu nữa.

Vĩnh Dạ cười ha hả:

- Ngươi quả thực nghe hiểu sao! Ta với Nguyệt Phách đều nghèo lắm, chờ ngươi béo lên một chút thì sẽ cắt tiết ngươi để ăn.

Con lợn phẫn nộ rên lên.

Vĩnh Dạ nhặt bộ y phục trong chuồng lợn, con lợn há miệng cắn một cái. Vĩnh Dạ rụt tay về, chặc lưỡi:

- Con heo kia, ngươi còn lợi hại hơn Tiểu Tinh, ta không cắt tiết ngươi, mà đưa ngươi tới chỗ Trương đồ phu, để ông ta cắt tiết ngươi, thế nào? Trả quần áo ta không?

Con lợn lại ư ử. Vĩnh Dạ kéo một góc y phục ra, bịt mũi ném xuống đất:

- Hủy đi, không thể để lại chứng cớ. – Nàng cầm cái cuốc đào một cái hố, chôn y phục xuống đó. Từ y phục rơi ra một miếng ấn thạch và kim thiền quan của nàng, Vĩnh Dạ nghĩ ngợi rồi chôn cả kim thiền quan, còn ấn thạch không thể chứng thực được thân phận của nàng thì cất đi.

Nguyệt Phách kê một cái bàn nhỏ, thấy nàng đứng nói chuyện với con lợn, rồi lại đào hố chôn quần áo thì bật cười:

- Ăn cơm thôi.

Vĩnh Dạ lại gần nhìn bàn ăn, cháo lá sen, dưa chuột muối, còn có mấy cái màn thầu. Nàng cười vui vẻ:

- Yên tâm, ta sẽ kiếm tiền, hơn nữa đảm bảo không ai biết.

- Cướp của nhà giàu thì ai biết? Bây giờ trong thành nghiêm ngặt lắm, sống tạm đã. Theo ta thì không được ăn sơn hào hải vị như ở Vương phủ đâu. – Nguyệt Phách vừa gặm màn thầu vừa nói.

Vĩnh Dạ long lanh mắt nhìn chàng:

- Chẳng qua chàng không muốn người ta để ý thôi. Với y thuật của chàng thì phát tài lâu rồi, việc ta làm là việc không thể cho người khác biết, phát tài cũng không để người khác biết.

- Không được, giờ nghiêm lắm, cố nhịn đi.

- Ta có đi cướp của giết người đâu. – Vĩnh Dạ giận dỗi nói.

Nguyệt Phách cốc đầu nàng:

- Ta còn không biết nàng ngoài nhận nhiệm vụ đi cướp của giết người thì còn biết làm gì?

- Coi thường ta! Hừ! – Vĩnh Dạ im lặng, trong lòng thầm tính toán.

Hôm sau, Vĩnh Dạ tỉnh giấc, nghe thấy ngoài kia Nguyệt Phách đang khám bệnh


80s toys - Atari. I still have