
ho rằng bỏ đi lúc hỗn loạn khi nhập cung vào ngày thứ mười là tốt nhất, nhưng Vĩnh Dạ lại cho rằng một ngày trước và sau là lúc phòng vệ cẩn mật nhất.
Vĩnh Dạ uống một ngụm trà, đứng lên. Trên người nàng chẳng có nổi một lượng bạc, nếu nàng muốn đi thì đương nhiên phải đi thật kiên quyết, không thể nào thu dọn tay nải, tiền bạc để thu hút sự chú ý được. Nàng liếc nhìn bếp lò, cởi áo ngoài ra, trong đó là một chiếc áo voan màu trắng. Vĩnh Dạ di chuyển bếp, rồi đi ra khỏi tẩm điện.
Đá xanh trong sân dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời dường như bốc lên một lớp bụi khói trông như ngọn lửa, ve sầu vẫn điên cuồng ca hát ngoài kia. Vĩnh Dạ thở dài, người chờ nàng ngoài đó có lẽ là Phong Dương Hề? Hắn có canh giữ suốt mười hai canh giờ không? Nếu không, e rằng chẳng ai có thể ngăn nàng lại.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Vĩnh Dạ dừng chân, lạnh lùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Ngoài cổng có một người đi vào. Cái bóng người đó dưới ánh nắng kéo ra thật dài, tim Vĩnh Dạ đột nhiên đập mạnh. Áo vải màu xám, gương mặt anh tuấn quen thuộc, Nguyệt Phách đang thong thả đi về phía nàng, thần thái như thể đang tản bộ trong hoa viên nhà mình.
Vĩnh Dạ chớp mắt, đột nhiên thấy thật buồn cười. Vì sao trong lòng nàng, Nguyệt Phách luôn là người cần nàng phải bảo vệ? Suýt nữa nàng đã quên chàng cũng xuất thân từ Du Li Cốc, có công phu dụng độc xuất thần nhập hóa.
Nguyệt Phách thong thả đi tới trước mặt Vĩnh Dạ, ngưng thần nhìn nàng, ánh mắt chất chứa nụ cười:
- Ngây người rồi hả?
Giọng chàng vang lên thật thân thương, Vĩnh Dạ vẫn đang vươn tay sờ lên mặt chàng, lại còn véo mạnh một cái.
Nguyệt Phách phì cười:
- Là thật đấy. – Nói rồi dang tay ôm chặt Vĩnh Dạ vào lòng.
Vĩnh Dạ nghe tiếng tim mình đập thình thịch, quên mất mình đang ở trong dịch quán, chỉ cảm thấy trời đất nay còn lại mỗi nàng và Nguyệt Phách, mơ màng nghĩ mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.
- … Tinh Hồn… Tinh Hồn… - Nguyệt Phách khẽ khàng gọi tên nàng, thấy nàng vẫn mặc nam trang như trước, không hề có vẻ sắp xuất giá, trong lòng vô cùng kích động, cúi đầu nhìn Vĩnh Dạ đang nhắm mắt, thở dài:
- Ngày nào ta cũng ở trà quán đối diện uống trà chờ nàng.
Mắt Vĩnh Dạ đỏ hoe, gần như sắp khóc, đẩy chàng ra sẵng giọng:
- Có nóng không hả?
Nguyệt Phách mỉm cười:
- Nàng ôm chặt thế mà còn kêu nóng à?
Bấy giờ Vĩnh Dạ mới phát hiện ra mình vẫn còn ôm chặt eo Nguyệt Phách. Mặt đỏ bừng, nàng cảm thấy mất tự nhiên, bẽn lẽn hỏi:
- Chàng vào kiểu gì?
Nguyệt Phách chớp mắt đáp:
- Ta đi qua trước mặt họ, họ không nhìn thấy. – Nói rồi nắm tay Vĩnh Dạ đi ra ngoài. – Ta thấy Phong Dương Hề đi rồi mới vào. Buổi trưa trời nóng, đám binh sĩ đó là mệt mỏi nhất, ta dùng Mê Hồn Tán, bọn chúng tỉnh dậy chỉ tưởng là mình đang ngủ gật thôi.
Vĩnh Dạ bị chàng kéo ra khỏi sân, Nguyệt Phách không đi cổng chính, kéo Vĩnh Dạ đi về phía cổng sau. Hình như chàng rất quen thuộc với cách bố trí trong dịch quán. Dọc đường, chỉ thi thoảng thấy vài binh sĩ đang ngơ ngác nhìn họ.
Vĩnh Dạ huơ tay trước mặt các binh sĩ, phát hiện tròng mắt của họ hình như không có tiêu cự, bất giác bật cười:
- Công phu dụng độc của Nguyệt Phách quả nhiên không tệ.
- Ngốc, ta mà muốn tất cả người trong dịch quán này chết, thì chúng có chết thế nào cũng không biết! – Nguyệt Phách cốc đầu nàng, hai người rất thuận lợi ra khỏi dịch quán. Nguyệt Phách đội chiếc mũ cỏ, đội thêm cho Vĩnh Dạ một cái rồi kéo nàng chui vào ngõ nhỏ.
Đi khoảng một khắc thì bỗng sau lưng vang lên âm thanh huyên náo. Nguyệt Phách quay đầu nhìn, kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ có người định giết nàng? Sao viện tử nàng ở lại bốc cháy.
Vĩnh Dạ siết chặt tay chàng, cười nói:
- Đi mau đi, ta phóng hỏa đấy.
- Đi lâu thế rồi, làm sao nàng phóng hỏa được?
Vĩnh Dạ cười cười:
- Ta đang pha trà, lò lửa không cẩn thận bén vào y phục, rồi cháy cả phòng, thế thôi. – Nàng nói rất đơn giản, nhưng lại phải tốn khá nhiều thời gian, tính chuẩn thời điểm bốc cháy. Vốn định nhân lúc người ta tới chữa cháy thì trốn đi, không ngờ Nguyệt Phách lại sớm hơn nàng một bước, coi như cũng tiết kiệm thời gian.
Nguyệt Phách nghiêng đầu nhìn chàng, cười cuời:
- Ta biết ta không tới thì nàng cũng sẽ đi. Nàng vào Thánh Kinh đã mấy ngày mà không thấy động tĩnh gì, ta không chờ được nữa.
Vĩnh Dạ đưa mắt nhìn cột khói ở đằng xa, nghĩ, trời khô nóng, năm điểm bén lửa, có lẽ dập lửa xong cũng khó.
Nguyệt Phách rất quen thuộc Thánh Kinh, kéo tay Vĩnh Dạ luồn đông lách tây, đi đúng một canh giờ, cuối cùng cũng rẽ vào một con hẻm.
- Chúng ta không rời khỏi Thánh Kinh ư?
- Bây giờ chắc chắn là không đi xa được đâu, nói không chừng cổng thành còn không ra được, chờ vài ngày rồi tính. - Nguyệt Phách cười gian xảo, chỉ một tiểu viện trong ngõ. – Bình An y quán của nàng đấy.
Vĩnh Dạ nhìn theo hướng tay chàng chỉ, một khung cửa nhỏ, căn nhà cũ nát, trên đó treo một tấm chiêu bài nền trắng chữ đen, viết bốn chữ “Bình An y quán”, nhất thời ngây người.
Nguyệt Phách nắm tay nàng, nói khẽ:
- Ta từng nói, nếu nàng muốn sống cuộc sống bình yên, ta c